Editor: Nina
Sắc mặt Trác Duệ đột ngột thay đổi, xoay người bỏ đi.
Kết quả là còn chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy giọng Liễu Nhứ truyền đến đằng sau: \”Trác Duệ?\”
Kèm theo đó là tiếng bước chân của Liễu Nhứ.
Lúc nghe thấy Liễu Nhứ gọi tên mình, Trác Duệ căng thẳng đến mức tái mét cả mặt mày, anh ta không dám quay đầu, chỉ muốn coi như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi.
Không ngờ hành động của Liễu Nhứ còn nhanh hơn anh ta, nắm tay anh ta từ phía sau, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Liễu Nhứ đã đẩy anh ta đè lên bức tường bên cạnh.
\”Là cậu thật nè. Tôi cứ tưởng mình nhìn lầm đấy.\” Trong mắt Liễu Nhứ đều là sự vui mừng, anh quan sát Trác Duệ từ trên xuống dưới, híp mắt cười, \”Cậu lại cao hơn rồi.\”
Vốn dĩ Trác Duệ đã cao hơn Liễu Nhứ, chỉ mới một khoảng thời gian không gặp mà đã cao hơn Liễu Nhứ gần nửa cái đầu, Liễu Nhứ phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng vào anh ta được.
Liễu Nhứ cực kỳ vui vẻ, nhưng dĩ nhiên là tâm trạng Trác Duệ không hề giống anh.
Trác Duệ cau mày thành một cục, anh ta muốn bỏ chạy, không muốn có đụng chạm gì với Liễu Nhứ. Sau một lúc giằng co trong sự bế tắc, chỉ đành nói một câu với giọng điệu bình tĩnh: \”Tránh ra.\”
Liễu Nhứ trông rất đẹp, khi cười càng diễm lệ tựa như một đóa hoa, hàng lông mi dài cong vút in một chiếc bóng mờ dưới mắt anh. Anh nhìn chăm chú vào Trác Duệ: \”Khó khăn lắm mới bắt được cậu, mắc gì phải tránh?\”
Trác Duệ bực bội: \”Tôi nói anh tránh ra.\”
\”Không tránh đấy.\” Liễu Nhứ cười hì hì. Gương mặt xinh đẹp nhưng lời nói chẳng khác gì một tên lưu manh.
Bọn họ cách nhau quá gần, mùi hương dễ chịu trên người Liễu Nhứ bay thẳng vào mũi Trác Duệ. Mặc dù Trác Duệ không thể phân biệt được đó là mùi hương gì nhưng anh ta đoán đó là nước hoa.
Trước khi quen biết Liễu Nhứ, Trác Duệ chưa từng nghĩ rằng con trai cũng sẽ xài nước hoa.
Phải thừa nhận rằng người tên Liễu Nhứ này đang thay đổi tam quan của anh ta từng chút một.
\”Liễu Nhứ, anh, anh mặt dày thật.\”
\”Mặt không dày thì sao tán nổi cậu?\” Liễu Nhứ nhích lại gần Trác Duệ, giây kế tiếp nhân lúc Trác Duệ không để ý, anh nhanh chóng hôn một cái lên môi Trác Duệ.
Ngay tức khắc, mặt Trác Duệ đỏ bừng như sắp bùng cháy. Anh ta khiếp sợ trợn mắt, vẻ mặt vô cùng tức giận: \”Anh làm gì vậy?!\”
Liễu Nhứ cười nói: \”Hôn cậu đó. Muốn nữa không?\”
\”Đồ điên!\” Mặt Trác Duệ đỏ kè, giơ tay chà mạnh lên miệng, anh ta nói, \”Thật kinh tởm.\”
Nụ cười của Liễu Nhứ vẫn bất biến, anh đã nghe câu này quá nhiều lần, mới đầu còn thấy gay gắt, về sau đã hoàn toàn chai lì. Thậm chí anh còn muốn mở rộng vốn từ giùm Trác Duệ chứ người này chỉ biết mắng mãi một một câu đó.