[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 91: Thành niên rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 91: Thành niên rồi

Editor: Nina

Chính giữa đám hoa hồng chỉ chừa một con đường hẹp đủ để một người đi qua. Thẩm Gia Lan đi dọc theo con đường tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn thấy người ấy đang tắm trong ánh trăng và những bông tuyết đang rơi lất phất.

Trác Khiêm đứng tại nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu nhưng có thể đoán được rằng cậu đang cười.

Hai tay cậu bê chiếc bánh kem cao sáu phân, trong giọng nói ngập tràn ý cười: \”Thẩm Gia Lan, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi.\”

Thẩm Gia Lan khựng lại trong giây lát, ngay sau đó tăng tốc bước chân.

Khoảnh khắc này, y có cảm giác như mình đang dẫm lên những cánh hoa, dưới chân thật mềm mại, bước đi nhẹ nhàng như không.

Y đã từng cảm thấy lòng mình trống rỗng tựa như một chiếc hố đen không cách nào lấp đầy. Thế nhưng, bây giờ, khi nhìn thấy bóng dáng Trác Khiêm đang chìm trong màn đêm, y bỗng trở thành một lữ khách tìm được điểm đến. Y đã biết được nơi trái tim mình hướng về đâu, đã biết mình phải đi về phía nào.

Quan trọng nhất là——dường như có thứ gì đó đang lấp đầy trái tim y.

Y chưa bao giờ trải qua cảm giác đầy ắp như thế, nỗi cô đơn đã từng đeo theo y như hình với bóng đã rời đi xa ngay tại thời khắc này.

Thẩm Gia Lan bước nhanh đến, y muốn ôm Trác Khiêm thật chặt, nhưng xét đến chiếc bánh kem trong tay Trác Khiêm, chỉ đành lấy lùi làm tiến, cúi người hôn lên môi Trác Khiêm.

Trác Khiêm ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vụng về đáp lại nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt của Thẩm Gia Lan.

Mãi cho đến khi Trác Khiêm không thở nổi, Thẩm Gia Lan mới buông tha cho cậu. Y từ từ kéo giãn khoảng cách, lau miệng Trác Khiêm bằng ngón tay cái.

Khi Trác Khiêm nhận ra thứ Thẩm Gia Lan lau chính ra nước bọt nhễu ra của mình, khuôn mặt chợt phụt đỏ.

Hai tay đang bê bánh kem run rẩy, cố ra vẻ thản nhiên giơ về phía Thẩm Gia Lan. Cậu chán nản nói: \”Gió thổi mạnh quá, nến bị thổi tắt mất rồi.\”

Thẩm Gia Lan cụp mắt nhìn, hai cây nên cắm trên bánh kem đã tắt ngúm. Hai cây nến nhỏ xinh lần lượt có hình dạng của số \”1\” và \”8\”.

\”Cơ mà không sao.\” Trác Khiêm nói, hơi nghiêng người, \”Em có mang bật lửa, anh tự châm nến lại đi.\”

Thẩm Gia Lan mỉm cười nói: \”Được.\”

Mùa đông khắc nghiệt, trời vốn dĩ đã lạnh, gió trên trên ngọn đồi thổi không ngừng, từng đợt mạnh mẽ nối tiếp nhau.

Dù cả Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan đều mặc rất ấm áp vẫn bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy.

Lúc đầu còn nhịn được, về sau dần dà không chịu nổi nữa, run bần bật châm lửa, ước nguyện, thổi nến, nhanh chóng hoàn thành toàn bộ quá trình.

Hoa hồng dưới chân cũng tung bay hỗn độn trong gió.

Những bông hoa hồng đó là do Trác Khiêm cố tình mua về. Cậu dùng hộp sô cô la của Thạch Hoành Hạo mua chuộc Trác Phi, nhờ Trác Phi đến canh mấy bà cô cắm từng đóa hoa xuống đất vào đêm giao thừa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.