[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 89: Cùng về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 89: Cùng về nhà

Editor: Nina

Trác Khiêm phát hiện Thẩm thiếu gia cứng đầu muốn chết, nói gì cũng không chịu nghe, y hệt như một đứa ba tuổi ương bướng đòi mua đồ chơi. Cậu chỉ muốn vén tay áo lên, nhét Thẩm Gia Lan vào xe buýt luôn cho xong.

Tất nhiên, cậu không nỡ làm vậy.

Vì thế, Trác Khiêm đành phải khổ sở giải thích: \”Giờ em đang sống ở nhà chú thím, còn có một người anh họ và một nhỏ em họ. Nhà nhỏ mà người lại đông, không tiện dẫn anh đến. Vả lại anh cũng không quen với hoàn cảnh nhà em đâu.\”

\”Anh còn chưa đến, sao em biết anh có quen được hay không?\” Thẩm Gia Lan vặn lại.

\”Chính em còn không quen được.\” Trác Khiêm nói.

Căn nhà ấy tối tăm, ẩm mốc, có đôi khi vào những ngày mưa liên tục còn ngửi được mùi mốc meo nồng nặc từ trên những bức tường.

Trác Khiêm không hiểu tại sao Thẩm Gia Lan có chấp niệm sâu đòi đến nhà cậu đến vậy. Nếu cậu là Thẩm Gia Lan, nhìn cảnh tượng bên ngoài thôi đã không muốn vào rồi.

Trác Khiêm khuyên nhủ mãi, còn đếm ngón tay liệt kê ra từng khuyết điểm của căn nhà, nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng thấy Thẩm Gia Lan lộ ra biểu cảm do dự.

Trác Khiêm lén thở phào, ngay lúc định cản xe taxi cho Thẩm Gia Lan, còn chưa kịp hành động thì Thẩm Gia Lan đột nhiên nói: \”Em cũng đừng về.\”

\”… Hả?\”

\”Em ghét ngôi nhà ấy thế cơ mà. Vậy đừng về nữa.\” Thẩm Gia Lan nắm tay Trác Khiêm. Ánh đèn neon bên đường rọi lên mặt y, trong đôi mắt đen thâm thúy dường như chứa đầy những vì sao đang lấp lánh.

Trác Khiêm bị ánh sáng ấy khiến cho thất thần, ngẩn ngơ hỏi: \”Nếu em không về thì đi đâu đây?\”

Giọng nói Thẩm Gia Lan dịu dàng: \”Chúng ta đến khách sạn đi.\”

Trác Khiêm: \”…\”

Đôi mắt Thẩm Gia Lan lấp la lấp lánh nhìn cậu: \”Được không?\”

Trác Khiêm: \”… Không được.\”

Thẩm Gia Lan lập tức xụ mặt.

Trác Khiêm nhân cơ hội giáo huấn y: \”Chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba, là trẻ vị thành niên. Sao anh lại có thể thuận miệng nói ra câu đi khách sạn như vậy được hả? Với cả, em còn không có căn cước công dân, có đến người ta cũng không cho vào.\”

Thẩm Gia Lan đáp ngay: \”Đến khách sạn nhà anh không cần căn cước.\”

Trác Khiêm: \”…\” Té ra cậu nói nhiều như thế mà Thẩm Gia Lan chỉ nghe thấy mỗi câu cuối cùng.

Thẩm Gia Lan thấy Trác Khiêm kiên quyết, không dám ép buộc cậu.

Suy nghĩ trong chốc lát, Thẩm Gia Lan nắm tay Trác Khiêm: \”Vậy em về nhà với anh đi.\”

Trác Khiêm cảm nhận lực nắm của Thẩm Gia Lan, cúi đầu thở dài.

Thẩm Gia Lan nói: \”Dì Thẩm và con gái dì đã về nhà hết rồi. Anh ở một mình nên không muốn về.\”

Trác Khiêm sửng sốt: \”Bọn họ đi lúc nào?\”

Thẩm Gia Lan nói: \”Tuần trước.\”

Trác Khiêm thầm nghĩ, nhà của Thẩm Gia Lan rộng lớn như thế, mọi khi có ba người ở vẫn thấy quạnh quẽ, không biết Thẩm Gia Lan đã chịu đựng một mình kiểu gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.