[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 87: Bạn trai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 87: Bạn trai

Editor: Nina

Lần đầu tiên người đàn ông rút được số 10, nhưng gọi nửa ngày trời cũng không có vị khách nào có tấm thẻ cùng số, người đàn ông đành tiếp tục rút tấm thẻ thứ hai.

Kết quả, lần thứ hai rút được số 16 cũng không có khách nhận.

Trác Khiêm nghi ngờ những tấm thẻ trong cái hộp đó không có khách nào lựa chọn, cho nên dù người đàn ông có rút bao nhiêu tấm thì cũng sẽ không có khách đoạt giải.

Nếu Trác Khiêm không đoán sai, tấm thẻ duy nhất có chủ trong hộp chính là con số tương ứng với tấm thẻ đỏ trong tay Thạch Hoành Hạo. Chắc người đàn ông sẽ rút đến thẻ có số của Thạch Hoành Hạo nhanh thôi.

Hình như bạn của Thạch Hoành Hạo cũng đoán ra, hắn hỏi Thạch Hoành Hạo: \”Của mày là số mấy?\”

Thạch Hoành Hạo kẹp tấm thẻ bằng hai ngón tay, thờ ơ liếc nhìn con số ghi trên tấm thẻ: \”Chín.\”

Giây tiếp theo, giọng người đàn ông dưới lầu lại truyền đến lần nữa: \”Lần này là chín, có ai giữ số chín không?\”

Bạn của Thạch Hoành Hạo phất tay với người dưới lầu, la lớn: \”Bọn tôi là chín.\”

Nương theo giọng nói, dưới lầu vang lên một trần xào xáo, than thở người trên phòng riêng may mắn quá, có mỗi một hộp sô cô la cũng lấy mất.

Chắc chắn các vị khách quen thường đến sẽ nhận ra Thạch Hoành Hạo, nhưng Thạch Hoành Hạo ngồi phía bên trong, từ dưới lầu nhìn lên không thể thấy bóng dáng gã, chỉ thấy góc nghiêng của hai người ngồi gần về phía này.

Trong đó có một người trông rất trẻ trung, hình như vẫn còn là học sinh. Y yên lặng rũ mắt như thể bầu không khí náo nhiệt bên dưới chẳng liên quan gì đến mình, ánh sáng lập lòe chiếu lên góc nghiêng thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì thế dưới lầu có to gan gân cổ lên rống: \”Anh đẹp trai trên lầu, anh đại diện bàn mình tự xuống nhận sô cô la đi.\”

\”Phải đấy, cứ ở yên trên lầu làm gì?\” Có người ồn ào hùa theo, \”Xuống đây chơi chung đi.\”

Về sau không biết là ai bắt đầu, càng ngày càng nhiều người hô to hai chữ \”Xuống đi\”.

Giờ mọi người không thèm tiếc nuối sô cô la nữa, ai cũng muốn làm quen với anh đẹp trai lạnh lùng trên lầu kia. Dù cho không làm quen được thì ít nhất cũng phải bắt trai đẹp xuống ngắm cho đã mắt mới được.

Tiếng la ó dưới lầu càng lúc càng ồn, người đàn ông đang cầm micro đứng trên sân khấu cũng không kiểm soát được nữa.

Người đàn ông thấy các vị khách nhiệt tình như thế, cùng đường, nương theo ý kiến của mọi người mà dò hỏi người trên lầu: \”Xin hỏi vị khách trên lầu kia, ngài muốn tự xuống nhận phần thưởng hay để nhân viên phục vụ mang lên?\”

Nào ngờ, người đàn ông vừa mới dứt câu, rèm của căn phòng riêng đó soạt đóng lại.

Người đàn ông: \”…\”

Anh ta nhớ rõ hình như cậu thanh niên kia là bạn của ông chủ, còn tưởng sẽ cho ông chủ của anh ta một xíu mặt mũi, không ngờ lại cao ngạo đến vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.