Editor: Nina
Trác Khiêm chạy một mạch đến lớp 11-1.
Không ngờ giáo viên lớp 11-1 nhanh nhẹn hơn cô chủ nhiệm lớp cậu nhiều, bây giờ gần như mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài người trực nhật.
Trác Khiêm nhìn quanh phòng học một lúc lâu, không thấy Thẩm Gia Lan đâu. Cậu vốn định hỏi một bạn nào đó, nhưng ngẫm lại sau sự kiện trên núi Thanh Bạch thì đành từ bỏ suy nghĩ này.
Cậu xoay người định đi, suýt nữa va phải một người từ ngoài vào.
Trác Khiêm vội vàng né sang một bên, miệng nói: \”Ngại quá.\”
Người kia nói: \”Không sao.\”
Trác Khiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên là Yến Thư Dương.
Sau khi trở về từ núi Thanh Bạch, Trác Khiêm vẫn luôn cố tình trốn tránh Yến Thư Dương. Một phần là vì cảm thấy khó xử, một phần là vì không muốn ghen tuông. Ký ức của cậu về Yến Thư Dương vẫn còn dừng ở cái khuôn mặt bầm dập chảy máu mũi.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, vết bầm trên mặt Yến Thư Dương gần như đã tan gần hết, nhưng cái cảm giác khó xử hắn mang đến cho Trác Khiêm vẫn chưa vơi đi.
Trác Khiêm ngại đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Cậu tỏ ra lạnh lùng gật đầu chào Yến Thư Dương, chuẩn bị vòng qua người hắn ra ngoài.
Yến Thư Dương đột nhiên hỏi: \”Cậu đến tìm Gia Lan sao?\”
Trác Khiêm không muốn để ý đến Yến Thư Dương, nhưng Yến Thư Dương đã nhắc tới Thẩm Gia Lan, cậu lại không nhịn được, vì thế mở lời: \”Cậu biết cậu ấy đi đâu không?\”
\”Cậu ấy bị thầy Hạ gọi đến văn phòng.\” Yến Thư Dương tốt bụng trả lời. Hắn nhìn đồng hồ treo tường trên bảng đen, \”Chắc sắp quay lại rồi đó.\”
Trác Khiêm nói cảm ơn, tính rời đi.
Nào ngờ Yến Thư Dương lại hỏi: \”Cậu biết tại sao thầy lại gọi cậu ấy đến văn phòng không?\”
Không hiểu tại sao, giọng nói cất chứa ý cười của Yến Thư Dương khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cau mày, đè nén cái cảm giác khó chịu ấy xuống.
\”Gia Lan cũng là thành viên của đội Olympic Toán. Giáo viên của lớp huấn luyện yêu cầu mọi người phải có mặt ở đó ít nhất ba ngày một tuần. Trước kia Gia Lan vẫn luôn đi cùng bọn tôi, nhưng kể từ khi quen cậu, cậu ấy không còn đến đó nữa. Thầy Hạ gọi cậu ấy là để hỏi chuyện này.\” Nói tới đây, Yến Thư Dương mỉm cười, \”Trước đây không ngờ đến, hóa ra Gia Lan khi yêu đương sẽ trở nên như thế này. Làm gì cũng đi theo cậu, đến núi Thanh Bạch cũng phải ngủ cùng phòng với cậu. Có lúc nào cảm thấy cậu ấy rất phiền phức không?\”
Nếu bảo vừa rồi Trác Khiêm còn chưa nghe ra, thì hiện tại ra hiểu được rồi.
Hóa ra Yến Thư Dương đang châm ngòi ly gián.
Trác Khiêm thầm nghĩ, hay lắm ranh con, hơn nửa tháng không gặp, chỉ số đáng ghét của Yến Thư Dương lại tăng trưởng theo cấp số nhân rồi.