Editor: Nina
Nhận ra bộ lọc của Trác Khiêm đối với Liễu Nhứ quá nặng, Trác Duệ rối rắm rất lâu, vẫn không đủ can đảm nói cho Trác Khiêm biết.
Anh ta thật sự không biết nên nói như thế nào… Chẳng lẽ nói bạn trai em đang quấy rầy anh? Không khác gì tình tiết hai chị em cùng tranh giành một thằng đàn ông trong mấy bộ phim truyền hình máu chó.
Trác Duệ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như thế xảy ra với anh ta và Trác Khiêm.
Quá khó để cất lời.
Đợi sau này có cơ hội rồi hẵng kể với Trác Khiêm vậy, Trác Duệ tự lừa mình dối người mà nghĩ thế. Anh ta sắp thi đại học, không thể để mấy chuyện này ảnh hưởng.
Tháng mười hai vừa qua đi, kỳ nghỉ đông cũng không còn xa.
Trác Khiêm dự định tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ đông, song dù đã hỏi thăm rất nhiều nơi, người ta không cho rằng cậu không đủ tiêu chuẩn thì cũng chê cậu còn nhỏ quá.
Mặt khác, Liễu Nhứ bên kia cũng định nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tạm thời sẽ không thuê cậu chụp ảnh.
Cuối cùng, Trác Khiêm thử phỏng vấn vào một quán bar sạch do Lạc Trạch. Chủ quán bar là bạn của anh họ Lạc Trạch, bình thường hay đi giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình. Nghe nói quán bar đó chỉ mở cho vui, coi như nghề tay trái, không hay ghé đến lắm.
Chắc hẳn anh họ Lạc Trạch đã nói trước với bạn mình. Khi Trác Khiêm đi phỏng vấn, thái độ của giám đốc phụ trách phỏng vấn rất hiền hòa. Bảo rằng hiện tại luật nhà nước vẫn không cho phép thuê trẻ vị thành niên, không thể ký hợp đồng nhưng sẽ trả lương chuẩn theo giờ. Ngoài ra sẽ nói với mọi người Trác Khiêm là họ hàng xa của ông chủ đến giúp đỡ.
Còn lương bổng một giờ năm mươi tệ giống như nhân viên làm thêm bình thường, không bao ăn ở.
Cũng may là quán bar này chỉ cách nhà Trác Khiêm một tiếng đi đường, có xe buýt chạy thẳng đến đích, tiện cho việc đi lại.
Tuy nhiên, bây giờ kỳ nghỉ đông vẫn chưa bắt đầu. Trác Khiêm đã hứa sẽ có mặt báo cáo vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Thương lượng xong xuôi, cậu chào tạm biệt giám đốc, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Cửa văn phòng là kiểu đẩy vào trong, Trác Khiêm vừa mới đặt tay lên tay nắm, chưa kịp vặn ra thì cửa đã bị ai đó mở ra từ bên ngoài.
Trác Khiêm bất ngờ, khi cậu định né sang bên cạnh thì đã không còn kịp rồi.
Cửa mở ra đập thẳng vào mặt.
Trác Khiêm đau đớn hít hà một hơi, bụm mặt liên tục lùi về sau.
Người mở cửa cũng nhận ra mình vừa đập trúng người ta, vội nói xin lỗi rồi khép cửa lại. Hai giây sau mới nhẹ nhàng đẩy vào lần nữa, trước cửa là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt thanh tú. Trên mặt anh ta đầy sự hối lỗi, liên tục nói: \”Xin lỗi, xin lỗi, lẽ ra tôi nên gõ cửa trước khi vào.\”
Trác Khiêm che mặt, định bảo không sao, nhưng vì quá đau nên mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, đành ra sức xua tay.