Editor: Nina
Nhìn quanh một vòng, mặt ai cũng không tím thì xanh, có kẻ còn bị què chân, quy mô khá là đồ sộ.
Giáo viên chủ nhiệm là cô Trương và thầy Hạ giận đến mức quên giữ hình tượng, mắng đám học sinh ngay giữa sảnh chính nơi kẻ qua người lại.
Nhưng khi cô Trương và thầy Hạ hỏi đến lý do đánh nhau, học sinh hai lớp bỗng ăn ý đến lạ, đồng loạt lắc đầu.
\”Bọn em không có đánh nhau ạ.\”
\”Vâng, quan hệ bọn em với lớp 11-1 tốt thế cơ mà. Sao có thể đánh nhau được!\”
\”Thầy ơi, cô ơi, hai người hiểu lầm rồi ạ.\”
Trước lời bào chữa nối tiếp nhau của các học sinh, thầy Hạ xanh mặt hỏi: \”Không đánh nhau? Các em không tự soi gương trước khi ra ngoài hả? Nhìn xem bây giờ bản thân trông thế nào?\”
Dứt lời, thầy Hạ đột nhiên chỉ vào một người, \”Em, ra đây!\”
Bạn học sinh bị chỉ điểm sắc mặt xám xịt, từ từ chen ra khỏi đám đông như một con chim cút. Cậu ta bước đến cạnh thầy Hạ, thưa thầy một cách yếu ớt.
Thầy Hạ nói: \”Ngẩng đầu lên. Cho mọi người nhìn rõ mặt em.\”
Dường như bạn học sinh đó cảm thấy rất xấu hổ, xoắn xuýt mãi không chịu ngẩng đầu. Đến khi thầy Hạ giục thêm lần nữa, cậu ta mới ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt sưng tấy.
Vốn dĩ chẳng ai để ý tới khuôn mặt của cậu ta, tự nhiên lại bị thầy Hạ gọi ra, không biết là ai bên lớp 11-6 dẫn đầu phì cười một tiếng.
Ngay tức thì, rất cả học sinh lớp 11-6 đều cười phá lên.
\”Sao mặt cậu ta sưng như đầu theo thế?\”
\”Cười chết tôi ha ha ha ha ha, cũng xấu quá đáng quá rồi đó ha ha ha ha ha!\”
\”Hèn chi cậu ta cứ cúi đầu suốt, ra là tự biết trông mặt mình rất buồn cười.\”
\”Ha ha ha ha ha…\”
Trong số đó, Kiều Kiệt và Tề Hạo Miểu là hai người cười khoái trá nhất. Nếu không phải do không đủ không gian thì có khi họ lăn vài vòng trên đất luôn rồi.
Bạn học sinh bị cười nhạo vừa nhục vừa tức, nổi giận la lên: \”Cười cái gì mà cười? Cười cái gì mà cười! Đừng có cười nữa!\”
\”Chuẩn luôn, cười cái gì mà cười?\” Tề Hạo Miểu gân cổ lên nói, \”Chưa từng thấy đầu heo bao giờ à?\”
\”Ha ha ha ha ha!\” Kiều Kiệt cười sung sướng, chảy cả nước mắt.
Bạn học sinh kia cũng bị lời của Tề Hạo Miểu chọc tức đến mức rưng rưng nước mắt. Nhưng thử tưởng tượng nếu bản thân khóc thì chắc chắn đám lớp 11-6 đó sẽ càng hả hê hơn. Vì thế cậu ta cố kìm nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, mím môi, vẻ mặt bướng bỉnh.
Mà lớp 11-1 gần như không ai cười nổi, dù sao kẻ bị cười nhạo cũng là thành viên lớp bọn họ, chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Cuối cùng vẫn là tiếng hét giận dữ của cô Trương khiến học sinh lớp 11-6 im lặng trở lại.
Thầy Hạ hỏi bạn học sinh đó: \”Mặt của em mà không phải do đánh nhau sao?\”