[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 81: Come out – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 81: Come out

Editor: Nina

Dù Trác Khiêm không thấy mặt Thẩm Gia Lan cũng có thể đoán được y đang cạn lời cỡ nào.

Thẩm Gia Lan lặp lại: \”Lại đây đã.\”

Không ngờ Kiều Kiệt sợ đến mức liên tục lùi về sau, hận không thể biến đầu mình thành cần gạt nước: \”Không! Tôi không qua đó đâu!\”

Tề Hạo Miểu cũng cảnh giác: \”Bọn tôi đứng đây, không đi đâu hết.\”

Thẩm Gia Lan: \”…\”

Thẩm Gia Lan thở dài, nói muốn sao thì tùy, sau đó ôm Trác Khiêm đang giả vờ làm đà điểu trốn trong ngực mình đi về.

Lúc này, Kiều Kiệt và Tề Hạo Miểu mới hiểu ra, hóa ra Thẩm Gia Lan bảo bọn họ qua đó là để cùng nhau về, chứ không có ý định xử lý bọn họ.

Nhưng dù cho tạm thời Thẩm Gia Lan không có ý định muốn diệt khẩu bọn họ thì cũng không được thiếu cảnh giác!

Thẩm Gia Lan nổi tiếng là sáng nắng chiều mưa, ai biết được lỡ bữa nào ngẫm lại rồi lật mặt đòi giết người diệt khẩu thì sao?

Hơn nữa, Thẩm Gia Lan đâu phải là người mà bọn họ có thể chọc vào? Lần trước, mẹ Thẩm Gia Lan chỉ tiện đường đến trường một chuyến đã ép hiệu trưởng phải đuổi học bọn Kỳ Kim rồi kia kìa.

Nghĩ theo hướng này, Kiều Kiệt và Tề Hạo Miểu đồng thời thấy ớn lạnh. Bọn họ không dám theo sát, vẫn duy trì khoảng cách vừa phải với hai người đang đi phía trước.

Trong lúc đó, bọn họ cũng thấy hối hận thúi ruột. Biết vậy đã không đi tìm rồi. Bọn họ cứ tưởng Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan xảy ra chuyện gì đó. Sao mà ngờ được người ta đang trốn trong rừng hôn nhau nồng cháy!

Bọn họ hoàn toàn không ngờ sẽ được xem miễn phí mấy cảnh trả phí này!

May mắn thay, chưa đi được bao xa đã gặp những bạn khác cũng đang đi tìm người. Có nhiều người như vậy, có lẽ Thẩm Gia Lan sẽ không ra tay với bọn họ.

Nhóm người trở về khu vực tiệc BBQ lộ thiên. Nhân viên phục vụ của bên khách sạn đã dọn dẹp tàn cuộc nhưng ở đó vẫn còn rất nhiều bàn ghế. Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên đang ngồi đợi trên ghế, thấy bọn họ đi ra, vội chạy ra đón.

\”Không sao chứ?\” Lạc Trạch hỏi.

Bây giờ Trác Khiêm đã bình tĩnh lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lạc Trạch thì cậu vẫn thấy chột dạ và áy náy. Cậu lắc đầu nói: \”Không sao. Tôi mải lo tìm thẻ gỗ, không để ý đã lỡ đi quá xa.\”

\”Không sao là được.\” Lạc Trạch nói xong, nhìn sang mấy vết bầm trên mặt Thẩm Gia Lan, cậu ta khựng lại, không nói gì mà chuyển sang Tề Hạo Miểu, \”Cậu điểm danh đi, nếu đủ người thì về thôi.\”

\”Ok.\” Tề Hạo Miểu nói.

Thật ra đa số mọi người đã về hết rồi, ngoại trừ vài người bên lớp 11-1 đi tìm Yến Thư Dương thì còn lại đều là người khá thân với Trác Khiêm.

Đúng lúc này, lớp 11-1 cũng dẫn theo Yến Thư Dương quay lại. Nghe Lạc Trạch nói mặt mũi hắn bầm dập, còn đang chảy máu mũi, có hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu kể. Thành viên lớp 11-1 tính đi tìm hộp y tế gì đó với Yến Thư Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.