[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 80: Bắt gặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 80: Bắt gặp

Editor: Nina

Trác Khiêm ngu người.

Mắt thấy gương mặt Yến Thư Dương càng lúc càng gần, chỉ trong vài giây mà đầu cậu chất đống hỏi chấm.

Yến Thư Dương điên hả?!

Yến Thư Dương đang làm cái quái gì vậy?!

ĐM ĐM ĐM!

Cuối cùng Trác Khiêm đã được cảm nhận cái cảm giác như hàng vạn câu chửi thề vọt qua trước mắt trong đời người ngắn ngủi này.

Ngay khoảnh khắc đôi môi của Yến Thư Dương sắp chạm đến, Trác Khiêm muộn màng phản ứng quay phắt đầu đi. Cũng may là Yến Dương không giữ chặt cằm cậu, đôi môi chỉ sượt nhẹ qua má.

Ngón tay Yến Thư Dương lạnh lẽo, bờ môi mềm mại cũng hơi lành lạnh.

Nếu không phải do Yến Thư Dương đang đứng gần sát, ngay cả hơi thở cũng đang phà lên má cậu thì Trác Khiêm còn nghĩ cái hôn lướt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng hiển nhiên, tất cả đều không phải ảo giác.

Trác Khiêm không hiểu tại sao Yến Thư Dương lại làm như vậy, nhưng cậu rất rõ sự ghê tởm trào dâng trong lòng.

Cảm giác khi bị Yến Thư Dương hôn và khi được Thẩm Gia Lan hôn hoàn toàn khác nhau. Khi được Thẩm Gia Lan hôn, là hân hoan, xao xuyến, vui vẻ. Nhưng khi bị Yến Thư Dương hôn, chỉ có sốc, ghê sợ, ghét bỏ.

Cậu sôi máu đẩy Yến Thư Dương ra, cố gắng nhịn cơn kích động muốn đánh tên này một trận, quát lên: \”Cậu muốn xác nhận cái quái gì? Bị điên hả?\”

Yến Thư Dương bị cậu đẩy loạng choạng lùi về sau, hắn không đáp lời Trác Khiêm, trên mặt treo một nụ cười hờ hững, ánh mắt liếc qua biểu cảm phẫn nộ của Trác Khiêm rồi cố định ở một điểm phía sau cậu.

Trác Khiêm như có linh cảm, đang định quay đầu lại thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên tuyết.

Tiếng bước chân ấy ngày càng gần, nhanh chóng đến sau lưng Trác Khiêm.

Ý cười trong mắt Yến Thư Dương dần sâu thêm, hắn nhìn chằm chằm người đứng sau Trác Khiêm, hơi nghiêng đầu, như tự nói với bản thân: \”Xem ra tôi đoán đúng rồi.\”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Gia Lan đã lướt qua Trác Khiêm, lập tức đi về phía Yến Thư Dương.

Thẩm Gia Lan tìm Trác Khiêm cả buổi, người mang đầy hơi lạnh. Thế nhưng, ngay lúc này đây, sắc mặt y còn lạnh hơn nhiệt độ xung quanh gấp nhiều lần, như thể sẽ đóng băng bất cứ lúc nào.

Yến Thư Dương đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Thẩm Gia Lan đi tới trước mặt mình.

Thẩm Gia Lan vô cảm cất lời: \”Có gì muốn hỏi không?\”

Yến Thư Dương ngẫm nghĩ, hỏi: \”Các cậu ở bên nhau từ khi nào?\”

Thẩm Gia Lan nói: \”Tháng trước.\”

Dường như Yến Thư Dương đang hồi tưởng gì đó, lập tức lộ ra biểu cảm đã hiểu ra: \”Lẽ ra tôi nên đoán ra từ sớm.\”

\”Hỏi xong rồi?\” Thẩm Gia Lan hất cằm, mặt không đổi sắc siết nắm đấm, \”Giờ đến lượt tôi——\”

Nói xong, y đột ngột nhấc chân đá vào bụng Yến Thư Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.