[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 79: Muốn xác nhận một chuyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 79: Muốn xác nhận một chuyện

Editor: Nina

Nửa đêm đi vào rừng, người có não đều hiểu kẻ đưa ra đề nghị chơi trò này có âm mưu gì. Nhưng chẳng những các học sinh lớp 11-1 đều đồng ý mà còn tích cực để ban cán sự lớp vào trừng giấu thẻ gỗ.

Những người còn lại đều hào hứng mong chờ, tuyên bố nhất định sẽ tìm ra tất cả thẻ gỗ của lớp đối phương.

Hình phạt cho lớp thua cuộc là sau khi về trường sẽ phải chạy hai mươi vòng quanh sân thể dục, mỗi vòng tám trăm mét, chạy một phát hai mươi vòng thì chắc liệt luôn.

Phải nói là hình phạt này cực kỳ quá đáng. Nhưng mọi người đang hứng khởi, không bận tâm có thi hành được hình phạt hay không, miễn sao không để thua khí thế trước đối phương là được.

Đương nhiên, cũng có người phản đối.

Trịnh Thiện không muốn chạy hai mươi vòng sân thể dục giữa mùa đông. Hơn nữa, tuy lớp 11-6 bọn họ học ngu nhưng hiếm khi thua lớp 11-1 ở môn thể dục. Nếu lần này thua trò chơi thì đúng là nhục mặt chết.

Vì thế Trịnh Thiện giơ tay, cương quyết bày tỏ ý kiến phản đối của mình: \”Muốn chơi thì tụi mày tự đi mà chơi. Tao không tham gia. Nếu thua thì tao cũng không nhận hình phạt.\”

Nếu là người khác thì không tham gia cũng chẳng sao, nhưng vừa quay đầu thấy người phát biểu là Trịnh Thiện thì Kiều Kiệt lập tức không vui, cậu ta rống: \”Trịnh Thiện, mày không phải thành viên lớp 11-6 đúng không? Sao không có tinh thần đồng đội gì hết vậy?\”

Lúc trước Trịnh Thiện là tên ngang bướng số một, ít ai trong lớp dám trêu chọc cậu ta, nếu cậu ta lên tiếng phản đối thì chắc chắn sẽ có một đám nhao nhao phản đối theo. Nhưng bây giờ Trịnh Thiện đã không còn là Trịnh Thiện của quá khứ nữa. Sau sự kiện bị Trác Khiêm đòi tiền ngay trong buổi họp phụ huynh thì Trịnh Thiện im như thóc, cảm giác tồn tại gần như bằng không.

Bởi vậy, khi Trịnh Thiện bị Kiều Kiệt mắng xong thì ngay cả vài người ngồi cạnh cậu ta vẫn không hé răng, giả điếc làm người vô hình.

Trịnh Thiện không ngờ có ngày Kiều Kiệt dám giở giọng với cậu ta, vừa tức vừa sốt ruột: \”Tụi mày muốn chơi thì mắc gì lại kéo người khác vào? Vài đứa bây đã đại diện cho cả lớp rồi à?\”

Kiều Kiệt chẳng có ấn tượng tốt lành gì về Trịnh Thiện, không thèm nói khách sáo, cậu ta chỉ vào bản thân rồi chỉ vào những người khác: \”Vài? Mày nói chừng này người là vài hả? Có mắt không đấy? Có cần tao nhờ thầy cô dạy mày học đếm không?\”

Trịnh Thiện nổi điên: \”Mày!\”

Kiều Kiệt cười khẩy, đang định bước về phía Trịnh Thiện thì bị Tề Hạo Miểu đứng sau kéo lại.

\”Kệ đi. Nó không muốn chơi cũng đừng ép làm gì.\” Tề Hạo Miểu nói, \”Lớp mình đông người thế này cơ mà, sợ gì thiếu một mình nó.\”

Nói xong, Tề Hạo Miểu lôi Kiều Kiệt đi. Trước khi đi còn liếc Trịnh Thiện đứng cách đó không xa với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ. Dù rằng trong đó không hề đan xen thêm bất cứ một loại cảm xúc dư thừa nào nhưng vẫn như đang đâm kim nhọn vào tim Trịnh Thiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.