Editor: Nina
Có hai bạn nam lớp 11-6 lén gọi bia nhưng bị cô Trương bắt ngay tại trận. Cô Trương bắt bọn họ đứng trước mặt mọi người nghe phê bình không thương tiếc.
Hai bạn nam bị phê bình quê đến mức sắp chúi đầu xuống ngực, những người khác thì hả hê cười đã đời.
\”Trác Khiêm!\” Kiều Kiệt tìm được một chỗ bên rìa, phất tay với Trác Khiêm, \”Ở đây!\”
Trác Khiêm kéo Thẩm Gia Lan qua đó.
Trên đường có đi ngang qua vài lò nướng của học sinh lớp 11-1. Ai nấy cũng đều để ý Trác Khiêm đang kéo tay Thẩm Gia Lan. Bọn họ quên cả việc nướng thịt, ngơ ngác nhìn theo Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin lắm vậy.
Trác Khiêm cảm thấy mất tự nhiên vì bị bọn họ nhìn chằm chằm, nương theo ánh mắt của bọn họ thì thấy bàn tay đang kéo Thẩm Gia Lan của mình, bấy giờ mới nhận ra, vội vàng buông Thẩm Gia Lan ra.
Cậu có hơi sầu nào, thường ngày hay lôi lôi kéo kéo Thẩm Gia Lan riết đã trở thành thói quen, quên mất phải giữ ý tứ trước mặt người ngoài.
Mặc dù cậu đã bỏ ý định che giấu mối quan hệ với Thẩm Gia Lan, nhưng vẫn không muốn bại lộ nhanh đến vậy.
Không ngờ Trác Khiêm vừa mới buông tay Thẩm Gia Lan thì ngay lập tức đã bị Thẩm Gia Lan trở tay nắm cổ tay.
Trác Khiêm thắc mắc quay đầu lại nhìn.
Trông Thẩm Gia Lan vô cùng thản nhiên, còn trả lời rất có lý: \”Ở đây đông người, không nắm tay thì dễ bị lạc.\”
Nói xong, Thẩm Gia Lan lặng lẽ bóp tay Trác Khiêm.
Trác Khiêm vốn định rút tay ra, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn đành thôi.
Thẩm Gia Lan muốn nắm thì cứ nắm đi. Cậu chẳng rảnh rỗi quan tâm người khác nghĩ thế nào.
Mãi đến khi Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan đã đi xa, Yến Thư Dương trong đám người mới bị tiếng của bạn cùng lớp kéo mạch não về.
\”Dạo này Thẩm Gia Lan sao vậy? Suốt ngày cứ đi với mấy đứa bên 11-6. Chắc không phải thành bạn bè thật đấy chứ?\” Bạn nam đang nói là bạn cùng bàn của Thẩm Gia Lan. Quan hệ giữa cậu ta và Thẩm Gia Lan không tệ lắm nên vừa rồi định gọi Thẩm Gia Lan qua đây ngồi, không ngờ Thẩm Gia Lan giống như không nghe thấy tiếng cậu ta, không thèm ngoái đầu một cái, khiến cậu ta ấm ức chết đi được.
\”Bạn bè chỗ nào? Tôi thấy chẳng khác gì người yêu.\” Một bạn khác lầm bầm, \”Sinh đôi còn chưa chắc đã bám nhau cỡ đó.\”
Bạn cùng bàn của Thẩm Gia Lan cười nói: \”Làm gì lố tới mức đó?\”
\”Có đó!\” Bạn học đó nói, \”Lý Lê nói hai người họ còn đi xem phim với nhau. Ngồi ngay trước mặt cậu ta và bạn gái.\”
\”Thật hả?\”
\”Giả thì tôi chặt đầu xuống cho coi!\”
\”… Vãi cớt.\”
Yến Thư Dương ngồi bên cạnh, lặng lẽ lấy kẹp lật mặt nguyên liệu trên vỉ nướng.
Than củi trong lò đỏ rực, khiến khuôn mặt không có biểu cảm gì của Yến Thư Dương cũng đỏ lây, ánh mắt hắn ghim chặt trên vỉ nướng.