Editor: Nina
Trác Khiêm ngửa đầu dựa vào bức tường lát gạch men lạnh lẽo phía sau, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Ngay lúc cậu có cảm giác sắp lên đỉnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang đùng trầm đục như có thứ gì rơi xuống sàn truyền đến từ bên ngoài.
Trác Khiêm giật mình run tay suýt nữa tự bóp mềm hàng họ của chính mình.
Phục hồi tinh thần lại, Trác Khiêm hét lên: \”Thẩm Gia Lan?\”
Ngoài kia không có một tiếng động nào cả.
\”Thẩm Gia Lan? Thẩm Gia Lan!\” Trác Khiêm gọi mấy lần cũng không tiếng đáp lại. Cậu bỗng có dự cảm không tốt, luống cuống mặc quần vào, quên cả rửa tay, vội vã mở cửa phòng tắm chạy ra.
Trong phòng vẫn không bật đèn như cũ, dưới bóng đêm, Trác Khiêm lờ mờ thấy một người đang nằm trên giường mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh căng thẳng, xoay người định quay lại phòng tắm rửa tay.
\”Trác Khiêm.\” Giọng nói hơi khàn của Thẩm Gia Lan vang lên từ phía sau, \”Em lại đây đi.\”
Trác Khiêm hơi do dự, cậu sợ Thẩm Gia Lan ngửi được mùi hương trên người cậu. Đều là con trai với nhau cả, chắc chắn biết rõ mùi hương này.
Bởi vậy cậu yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hỏi: \”Mới nãy xảy ra chuyện gì?\”
Thẩm Gia Lan nói: \”Lúc đứng dậy bất cẩn làm đổ bình hoa.\”
Nghe vậy, Trác Khiêm liếc nhìn sang phía đầu giường, quả nhiên nhìn thấy một thứ màu đen ngã lăn trên đất, chắc đó là bình hoa trang trí cao bằng nửa người được đặt bên cửa sổ.
Trác Khiêm hỏi: \”Anh không sao chứ?\”
\”Có sao.\” Hình như Thẩm Gia Lan đang chậm rãi cuộn mình, giọng nói run rẩy, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó, \”Anh khó chịu quá. Em lại đây được không?\”
Lần này Trác Khiêm không rảnh để ý đến chuyện khác nữa, bước nhanh đến trước giường. Cậu lần mò tìm nút bấm trên đầu giường, bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo lập tức lan khắp nửa không gian bên cửa sổ.
Trác Khiêm thấy Thẩm Gia Lan cuộn mình thành hình dạng con tôm, dường như đang vô cùng đau đớn. Y đã cởi bỏ chiếc áo khoác dày nặng, chỉ mặc một chiếc áo màu xám nhạt. Y vùi mặt sâu vào tấm chăn, cần cổ trắng nõn cong thành một độ cong đẹp đẽ.
\”Anh khó chịu chỗ nào?\” Trác Khiêm lo lắng hỏi, cậu đặt tay lên bả vai Thẩm Gia Lan, phát hiện ngay cả cơ thể y cũng đang khẽ run rẩy, \”Có phải cơn sốt lần trước vẫn chưa khỏi hẳn không? Không phải y tá đã bảo anh phải đi truyền nước ba lần à? Anh không đi sao?\”
Thẩm Gia Lan lắc đầu.
Biểu cảm trên mặt Trác Khiêm bỗng trở nên nghiêm túc, cậu duỗi tay kéo cánh tay Thẩm Gia Lan: \”Không được. Chúng ta xuống quầy lễ tân thôi. Ở đây có bác sĩ hay phòng y tế không?\”
Nếu không có phòng y tế thì cậu sẽ đưa Thẩm Gia Lan đến phòng khám gần nhất xem thử, kiểu gì cũng sẽ có cách. Cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng sốt đến choáng váng của Thẩm Gia Lan nữa. Cùng lắm thì bọn họ kết thúc sớm chuyến đi chơi ngoại thành này.