[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 76: Nói đùa đấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 76: Nói đùa đấy

Editor: Nina

Yến Thư Dương nhanh chóng nhận ra tầm mắt của Trác Khiêm, hắn cúi đầu nhìn vệt đỏ trên cánh tay mình, biểu cảm vốn đang bình tĩnh lóe qua sự hoảng loạn.

Hắn kéo tay áo xuống, lặng lẽ che đi những vệt đỏ ấy.

Trác Khiêm thu ánh mắt, ngẫm nghĩ rồi vẫn hỏi: \”Cậu không sao chứ?\”

Vết thương do đòn roi dễ để lại sẹo, mà hình như Yến Thư Dương cũng không có ý định chăm sóc tốt những vết thương đó, để mặc chúng tự lành.

Yến Thư Dương bước đến trước mặt Trác Khiêm, thản nhiên cười nói: \”Ngoại trừ hơi đau ra thì không có vấn đề gì lớn. Nếu không tôi cũng không đứng đây nói chuyện với cậu được.\”

Trác Khiêm à một tiếng, lại nói: \”Nếu có cơ hội thì vẫn nên đi khám đi. Để lại sẹo ở chỗ dễ thấy thế này cũng không hay.\”

Yến Thư Dương hỏi: \”Cậu đi cùng tôi được không?\”

Trác Khiêm: \”…\”

Dường như Yến Thư Dương đoán được Trác Khiêm sẽ có phản ứng này, cũng không tức giận, ngược lại hơi oán trách nói: \”Sáng nay cậu còn đi vệ sinh với Gia Lan, đi khám với tôi một chút thì không được ư?\”

Trác Khiêm thầm nghĩ, cậu và Thẩm Gia Lan giống nhau hả? Nếu Thẩm Gia Lan phải đến bệnh viện, đừng nói đi chung, bảo cậu cõng Thẩm Gia Lan đến bệnh viện còn được.

Đương nhiên không thể nói mấy lời này ra, nhưng Trác Khiêm vẫn từ chối thẳng thừng: \”Cậu có nhiều bạn bè lắm cơ mà, tìm đại một người đi cùng đi. Tôi không rảnh.\”

Yến Thư Dương mím môi, nhìn chằm chằm Trác Khiêm bằng ánh mắt u uất.

Trác Khiêm không chịu nổi ánh mắt của Yến Thư Dương, xoay người định bước vào buồng phía bên phải.

Yến Thư Dương đứng sau lưng cậu đột nhiên nói: \”Tôi phát hiện cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều.\”

Câu nói bất ngờ này khiến Trác Khiêm suýt nữa phải loạng choạng. Cậu không hành xử theo tính cách của nguyên chủ, nên nếu bị người có lòng nhận ra cơ thể này đã thay đổi linh hồn cũng không phải chuyện không thể xảy ra…

May mắn thay, sự việc không phát triển theo hướng mà cậu lo lắng. Yến Thư Dương cười nói: \”Thú thật, cậu trước đây thực sự khiến tôi rất đau đầu. Chúng ta không có chung vòng quan hệ, cũng không có đề tài chung, mỗi lần ở cạnh nhau đều rất khó xử. Hơn nữa, cậu khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt, giống như quay về khoảng thời gian phải đi xã giao với mẹ, buộc phải giả vờ, càng ngày càng trở nên không giống với chính mình.\”

Nói đến khúc sau, trong giọng nói của Yến Thư Dương lộ ra sự mông lung, dường như chính hắn cũng không biết tại sao lại có tư tưởng như thế, tại sao lại biến thành như vậy.

Ban đầu Trác Khiêm không định để ý đến Yến Thư Dương làm gì, nhưng nghe đến đó, cậu không nhịn được mở miệng: \”Tôi không biết tuổi thơ của cậu ra sao, nhưng tôi cảm thấy có một phần gánh nặng tâm lý của cậu là đến từ chính cậu. Nếu cậu không muốn diễn, thì cứ để bản thân thư giãn vào những tình huống không cần thiết. Mặt nạ đeo lâu ngày sẽ trở thành một phần của cậu, gánh nặng tâm lý của cậu cũng sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cậu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.