Editor: Nina
Kiều Kiệt và Tề Hạo Miểu mới đến trước đó không lâu. Vừa thấy Trác Khiêm, cả hai gấp gáp kéo cậu ra đằng sau.
Bọn họ thập thò ló mặt ra nhìn về phía lớp 11-1 như ăn trộm.
\”Đi với bọn lớp 11-1 thật đấy à? Tôi cứ tưởng người ta nói giỡn thôi chứ.\” Kiều Kiệt than thở.
\”Chẳng biết bà Trương nghĩ gì nữa. Bả biết rõ mấy con mọt sách lớp 11-1 coi thường lớp mình mà còn lao vào chi không biết..\” Tề Hạo Miểu cũng hùa theo.
\”Hầy, xui xẻo.\”
\”Đúng không? Xui vãi.\”
Hai người thì thầm mắng mỏ xong, liếc qua thì thấy Trác Khiêm không có phản ứng gì hết, Tề Hạo Miểu không nhịn được dùng khuỷu tay chọt Trác Khiêm: \”Sao cậu không nói gì hết?\”
Trác Khiêm mông lung hả một tiếng: \”Tôi phải nói gì?\”
Tề Hạo Miểu cạn lời: \”Lớp mình và lớp 11-1 cùng đi núi Thanh Bạch, cậu không phát biểu cảm tưởng sao?\”
Dưới hai ánh nhìn chăm chú, Trác Khiêm gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi thử nói: \”Chúng ta… khi nào xuất phát nhỉ?\”
Tề Hạo Miểu: \”…\”
Kiều Kiệt: \”…\”
Cuối cùng, Tề Hạo Miểu hận không thể rèn sắt thành thép nghiến răng: \”Chẳng lẽ cậu không thấy ánh mắt bọn lớp 11-1 nhìn cậu lúc nãy hả? Từ khi cậu làm chấn động toàn trường với kết quả thi giữa kỳ xong, tụi nó cứ bàn tán về cậu đó. Tôi nghi ngờ mấy bài viết nói cậu gian lận trên diễn đàn toàn của tụi nó đăng không.\”
\”Thế à?\” Trác Khiêm ngộ ra, \”Hèn gì cứ thấy lạ tại sao bọn họ cứ nhìn tôi mãi.\”
Vài ngày sau khi kết quả kỳ thi giữa kỳ được công bố, quả thật trên diễn đàn trải dài những bài viết châm chọc, móc mỉa cậu, cơ mà cậu không để ý lắm. Dù sao vốn dĩ đã không được ưa thích gì rồi, nếu còn để ý đến tất cả đánh giá của người khác đối với mình thì chắc mệt chết quá?
Chỉ cần sự việc không đi quá xa là được. Cậu không quan tâm mấy bài viết đó là do ai đăng, càng không quan tâm đến những người xa lạ thuộc lớp 11-1.
Tuy rằng trong thâm tâm Trác Khiêm không để ý đến mấy chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ đầy căm phẫn của Kiều Kiệt và Tề Hạo Miễu, cậu vẫn giả bộ: \”Ầy, đúng vậy, tại sao phải đi với lớp 11-1 chứ?\”
Kiều Kiệt nói: \”Xui xẻo.\”
Tề Hạo Miểu nói: \”Xui xẻo.\”
Trác Khiêm vội hùa theo: \”Thật xui xẻo.\”
Vừa dứt câu, bỗng có ai đó vỗ lên bả vai Trác Khiêm, cậu quay đầu lại thì phát hiện ra là Thẩm Gia Lan đã đứng đằng sau tự lúc nào.
Trong phút chốc, đôi mắt tròn xoe của Trác Khiêm tỏa sáng, không kiềm được cong khóe miệng lên, cậu hỏi: \”Anh đến lúc nào vậy?\”
Thẩm Gia Lan cũng vô thức mỉm cười, y đáp: \”Mới nãy.\”
Trác Khiêm nhìn hai tay trống trơn của y: \”Anh không mang theo gì à?\”