Editor: Nina
Chớp mắt đã đến cuối tháng mười hai.
Kế hoạch ban đầu của cô Trương và thầy Hạ là đưa học sinh đi chơi ngoại thành trong tháng mười một. Không ngờ hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra, đành phải hoãn lại kế hoạch.
Ngày đầu năm mới sắp đến gần, kế hoạch đi chơi ngoại thành mới được chốt lịch.
Chiều thứ sáu, Trác Khiêm về nhà một chuyến để chuẩn bị quần áo cần thiết cho chuyến đi hai ngày một đêm. Nhiệt độ trên núi giảm mạnh vào ban đêm, nếu không mang nhiều áo ấm thì chắc chắn không chịu nổi.
Vì đồ cần mang có khá nhiều, một cái ba lô không thể nhét hết vào được, hết cách, Trác Khiêm gõ cửa phòng Trác Duệ.
Tuần này Trác Duệ có về, nhưng không biết có chuyện gì, sau khi về nhà thì cứ nhốt mình trong phòng không chịu ló mặt, thậm chí còn không ra ăn cơm.
Trác Khiêm gõ cửa phòng một lúc lâu, bên trong không hề đáp lại.
Ngay lúc Trác Khiêm nghĩ chắc Trác Duệ sẽ không mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cạch, cửa phòng hé ra một khe hở. Trác Duệ đứng sau cửa, lộ ra nửa khuôn mặt, vô cảm nhìn Trác Khiêm.
Trác Khiêm bị ánh mắt của Trác Duệ dọa hết hồn, đơ một lúc mới nói: \”Cuối tuần này em phải ra ngoài, có thể cho em mượn vali của anh được không?\”
Trác Duệ không nói một lời, cứ thế nhìn Trác Khiêm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Trác Khiêm bị Trác Duệ nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, sờ mũi nói: \”Sao vậy? Nếu thấy không tiện cũng không sao đâu. Em đi hỏi Trác Phi.\”
Vừa dứt câu, Trác Duệ lùi về sau một bước, đồng thời kéo mở cửa phòng, Trác Duệ nói: \”Vào đi.\”
Bây giờ Trác Khiêm mới thấy rõ, Trác Duệ vẫn còn đang mặc bộ quần áo lúc mới về, bộ đồ nhăn nhúm, trông giống như vừa bị ai đó lôi kéo. Tóc tai cũng rối bù, nhưng hình như bản thân anh ta không tự nhận thức được điều đó. Trác Duệ giơ tay lấy chiếc va li không dùng từ trên nóc tủ quần áo xuống.
Trác Khiêm đứng đằng sau Trác Duệ, không có việc gì làm quan sát căn phòng này.
Phòng Trác Duệ rộng hơn phòng cậu một chút. Tuy rằng cách bày trí không khác lắm, nhưng được Trác Duệ dọn dẹp rất gọn gàng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết Trác Duệ là người thích sạch sẽ và có hơi rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sách trên kệ được sắp xếp từ trái qua phải theo độ cao, thậm chí màu sắc cũng được phân loại sao cho đồng nhất.
Nhưng khi ánh mắt Trác Khiêm lướt qua một chiếc áo khoác mắc trên ghế, không tự chủ được dừng lại.
Đó là một chiếc áo khoác dệt kim màu đen trắng. Hình như đây là mẫu thu đông mới được ra mắt, có giá hơn sáu con số, hơn nữa còn là số lượng có hạn.
Trác Khiêm không rành về lĩnh vực này, lý do biết là vì Thẩm Gia Lan đã từng mặc một chiếc tương tự.
Hiển nhiên đó không phải là áo khoác của Trác Duệ.