Editor: Nina
Trác Khiêm ngẩn người một lúc lâu, mới muộn màng nhận ra Thẩm Gia Lan vừa làm gì. Nhưng ngay khi cậu kịp phản ứng lại, Thẩm Gia Lan lại nhanh chóng hôn thêm một cái lên môi cậu.
Dù Trác Khiêm không thể thấy dáng vẻ của chính mình cũng cảm giác được mặt mình vừa mới phụt đỏ.
\”Anh dọn xong phần mình rồi.\” Thẩm Gia Lan nhẹ nhàng đẩy cậu, \”Lên đi, đừng để bị lạnh. Cứ giao cho anh.\”
Thật ra Trác Khiêm rất muốn ở lại, nhưng thái độ của Thẩm Gia Lan quá kiên quyết, bắt cậu phải lên trên đợi, cậu đành ngoan ngoãn leo ra khỏi hồ bơi.
Gió lạnh thổi qua, Trác Khiêm không chịu nổi run cầm cập. Cậu xoa cánh tay, vội vàng chạy bước nhỏ qua lấy áo khoác mặc vào.
Trác Khiêm quay lại bên mép hồ bơi, Thẩm Gia Lan đã cầm giẻ lau bắt đầu chà vách còn lại. Y khỏe hơn Trác Khiêm, chà cũng nhanh hơn Trác Khiêm, chỉ một lát sau đã chà lau được một phần ba diện tích mà Trác Khiêm đã chà lau được.
Trác Khiêm vốn định ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thấy thế, đột nhiên không muốn cách Thẩm Gia Lan quá xa. Cậu quyết định ngồi xổm bên cạnh hồ bơi, chống cằm ngắm nhìn Thẩm Gia Lan.
Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên hoàn thành nhiệm vụ nên đến tìm Trác Khiêm. Từ xa đã thấy Trác Khiêm ngồi yên bên cạnh hồ hơi. Lác Trạch hô tên Trác Khiêm.
Trác Khiêm quay đầu, vừa đứng lên vừa hỏi: \”Các cậu quét xong rồi à?\”
\”Xong rồi, Kiều Kiệt cũng quét xong rồi, đang đi cất dụng cụ.\” Lạc Trạch nói, \”Bên này cần giúp gì không?\”
Nhiệm vụ dọn dẹp của họ không giống nhau, nếu nhờ bọn Lạc Trạch giúp thì phải đến nhà kho lấy thêm thùng nước với giẻ lâu mới được.
Trác Khiêm không muốn làm phiền bọn họ nên nói: \”Không cần, dọn hồ bơi không giống quét sân đâu. Phần hôm nay gần xong rồi.\”
\”Hèn gì thấy cậu cứ ngồi nghỉ bên đây.\” Lạc Trạch cười, sực nhớ ra gì đó, \”À đúng rồi, hình như Thẩm Gia Lan đã về từ sớm.\”
Trác Khiêm không ngờ chủ đề sẽ nhảy lên người Thẩm Gia Lan, cậu khựng lại, hơi lúng túng gãi mũi: \”Cậu ấy không về.\”
Lạc Trạch: \”Hả?\”
Vừa dứt câu, Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên đang hướng mặt về phía hồ bơi trơ mắt nhìn Thẩm Gia Lan một tay xách thùng nước, một tay vịn mép hồ leo ra.
Lạc Trạch: \”…\”
Lý Gia Nhiên nhìn Thẩm Gia Lan, lại nhìn sang Trác Khiêm, ẩn ý nói: \”Hóa ra cậu ấy đến tìm cậu.\”
Quá rõ ràng, Thẩm Gia Lan không chỉ đến tìm Trác Khiêm, mà còn giúp Trác Khiêm làm phần nhiệm vụ của cậu. Bảo sao Trác Khiêm lại buồn chán ngồi xổm bên bờ. Hóa ra không phải đang nghỉ giải lao, mà là đang canh chừng Thẩm Gia Lan lau dọn.
Lạc Trạch không biết Lý Gia Nhiên nghĩ thế nào, nhưng bản thân cậu ta thì đang có cảm giác như bị nhét một mồm thức ăn cho chó. Chưa ăn tối đã thấy no rồi.
Khi cả nhóm hướng về phía nhà kho thì vừa hay bắt gặp Kiều Kiệt vừa cất dụng cụ xong, đang định đi tìm bọn họ.
Kiều Kiệt thấy Thẩm Gia Lan xách thùng nước, quan sát Thẩm Gia Lan từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng ngây ngốc nói: \”Thẩm Gia Lan, cậu tốt với Trác Khiêm thật đó. Còn giúp cậu ấy dọn vệ sinh nữa.\”