Editor: Nina
Trác Khiêm nhìn hai chữ \”Đang nhập\” mà căng thẳng chết đi được, thậm chí còn vô thức nín thở.
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ điện động chiếu rọi, mọi thứ quanh mình đều chìm trong bóng tối đen kịt.
Ký túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở nhịp nhàng của Kiều Kiệt, và cả tiếng tim đập ầm ĩ của chính cậu.
Thình thịch
Thình thịch thình thịch
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn ép nó nở ra hoa.
Cùng lúc Thẩm Gia Lan gửi tin nhắn tới, Kiều Kiệt bên giường đối diện bỗng trở mình.
Tiếng động nhỏ bé đột ngột vang lên khiến Trác Khiêm giật hết cả mình. Cậu tưởng ánh sáng từ điện thoại đã làm phiền Kiều Kiệt, luống cuống định bỏ điện thoại xuống. Ai ngờ vì không cầm chắc, chiếc điện thoại đập thẳng lên mặt cậu.
\”Ối——\”
Hai tay Trác Khiêm che mũi, đau đớn chảy nước mắt.
Tiếng của cậu đã làm những người khác trong phòng ký túc giật mình tỉnh dậy. Mọi người lần lượt bật dậy khỏi giường.
\”Trác Khiêm?\” Lạc Trạch hỏi, \”Cậu sao vậy? Không bị sao chứ?\”
Trác Khiêm hít hà, nửa ngày sau mới run giọng nói: \”Tôi không sao, bị điện thoại đập vào mũi thôi.\”
Kiều Kiệt tựa vào lan can giường, thò cái đầu nhìn sang giường Trác Khiêm, mơ màng nói: \”Trác Khiêm về rồi? Về hồi nào vậy? Tôi cứ tưởng cậu không về ấy chứ.\”
Trác Khiêm nói đã về được một lúc rồi.
Kiều Kiệt ngây ngô gật đầu, cậu ta có rất nhiều điều muốn nói với Trác Khiêm, ví dụ như Thẩm Gia Lan, ví dụ như thành tích thi giữa kỳ của Trác Khiêm. Nhưng bây giờ buồn ngủ quá rồi, xác định Trác Khiêm đã về, cậu ta an tâm ngủ tiếp.
Không lâu sau, phòng ký túc xá khôi phục sự yên tĩnh.
Trác Khiêm xoa xoa chiếc mũi vẫn còn hơi đau, mò mẫm tìm điện thoại bên gối. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, dừng ở giao diện khung trò chuyện WeChat với Thẩm Gia Lan.
Thẩm Gia Lan gửi đến hai tin nhắn.
[Ngủ sớm đi.]
[Chiều mai gặp.]
Trác Khiêm hơi ngẩn ra, đáp được.
Thế là cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc.
Trác Khiêm tắt màn hình, trong lòng thấy hơi mất mát. Cậu chưa từng yêu đương, không biết hai người yêu nhau sẽ cư xử ra sao. Nhưng theo bạn cậu nói thì hình như sẽ thường xuyên nấu cháo điện thoại với đối phương, dù lên lớp cũng thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho nhau.
So ra thì, có phải cách cậu và Thẩm Gia Lan ở bên nhau có hơi khách sáo quá không? Cậu còn tưởng Thẩm Gia Lan muốn trò chuyện với cậu thêm một lúc nữa đấy.
Ài, xem ra thiếu kinh nghiệm yêu đương cũng là một bất lợi.
Trác Khiêm xoay người quay mặt vào tường, than thở trong lòng một lúc lâu. Nhưng sau đó lại nghĩ đến câu \”Chiều mai gặp\” thì tự dưng cảm thấy ngọt ngào, ngọt đến sắp sủi bọt.