Editor: Nina
Thế là Trác Khiêm lại được trải nghiệm kỹ năng hôn hết cứu của Thẩm Gia Lan. Thậm chí cậu còn có ảo giác Thẩm Gia Lan đang gặm giò heo.
Nhưng chẳng lâu sau, cậu phát hiện ra người có kỹ năng hôn bấy hơn nữa chính là bản thân mình.
Cũng không hiểu kiểu gì, hôn hôn, hai mắt cậu bỗng hóa đen kịt, đầu óc choáng váng, những tia sáng mờ ảo quẩn quanh gương mặt gần kề của Thẩm Gia Lan, cơ thể mất khống chế mà khụy xuống.
\”Cậu là đồ ngốc à?\” Giọng nói tức muốn hộc máu của Thẩm Gia Lan vang lên bên tai, tiếp đó cậu được Thẩm Gia Lan ôm lấy, \”Thở đi.\”
Trác Khiêm mơ màng dựa vào lồng ngực y.
Thẩm Gia Lan vuốt ve mặt cậu, vừa tức vừa buồn cười: \”Hôn mà nín thở? Cậu đúng là thiên tài. Nếu tôi hôn cậu nửa tiếng thì cậu tính thăng thiên ngay tại đây hả?\”
Trác Khiêm thở dài, biểu cảm đau thương: \”Đã từng hôn ai bao giờ đâu. Sao tôi biết được lúc hôn nên làm gì.\”
Thẩm Gia Lan suy tư điều gì đó: \”Không sao, sau này luyện nhiều hơn là được.\”
Trác Khiêm: \”??\”
Thấy Trác Khiêm gần như đã hồi phục hoàn toàn, Thẩm Gia Lan giữ hai vai Trác Khiêm, nhìn thẳng vào cậu, cứng rắn bẻ chủ đề trở lại: \”Bây giờ có thể cho tôi câu trả lời được chưa?\”
Trác Khiêm co rúm vai hết mức có thể, run rẩy như con thỏ bị sói nhăm nhe. Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Gia Lan phải kề sát vào mới miễn cưỡng nhìn rõ được đôi môi bị y gặm đã sưng đỏ lên, còn vương lại chút nước bọt chưa kịp lau khô, sáng lóng lánh.
Cảnh tượng này khiến Thẩm Gia Lan sững người, ngay sau đó thầm chửi thề trong lòng, y vươn ngón cái ra lau môi Trác Khiêm.
Trác Khiêm trông thấy hành động này, còn tưởng Thẩm Gia Lan lại muốn hôn mình, vô thức lùi ra sau. Không phải cậu không muốn để Thẩm Gia Lan hôn, chủ yếu là do kỹ năng hôn của Thẩm Gia Lan quá kinh dị, đến giờ cậu vẫn còn thấy đau miệng đấy.
Không ngờ hành động này trực tiếp chọc điên Thẩm Gia Lan.
Con sói xám Thẩm Gia Lan hung hăng tiếp cận, tóm lấy con thỏ con Trác Khiêm, lại gặm lung tung không thèm kiềm chế thêm một trận nữa.
Cuối cùng khi được thả ra, Trác Khiêm đã bị gặm đến mức đầu óc quay cuồng, sao nhỏ quay vòng trước mắt.
Thẩm Gia Lan chặn cậu trong góc, rõ ràng là nếu không chịu đưa ra đáp án thì chắc chắn sẽ không buông tha.
\”Rõ ràng cậu cũng thích tôi, rõ ràng cậu không ghét việc tôi hôn cậu.\” Trong giọng nói của Thẩm Gia Lan có chút nôn nóng, \”Trác Khiêm, rốt cuộc cậu còn do dự gì nữa?\”
Nếu Trác Khiêm có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân, sẽ biết mặt mình đỏ chót, rặn hồng ấy âm thầm kéo dài đến tận cổ. Tuy vậy, cậu vẫn có thể cảm giác được cả người mình nóng bừng, mỗi một hơi thở ra đều mang theo hơi nóng.
\”Tôi, tôi chỉ lo lắng thôi.\” Trác Khiêm lắp bắp mở miệng, \”Dù sao tôi cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu sau này chúng ta cãi nhau vì vấn đề trên dưới, đừng trách tôi không cảnh báo trước.\”