[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 69: Cảm giác kỳ lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 69: Cảm giác kỳ lạ

Editor: Nina

Hà Hoằng Văn nhìn chăm chú vào Thẩm Gia Lan, bỗng có cảm giác, con trai đã trở thành một người xa lạ, thậm chí bà còn không quen thuộc với gương mặt này trợ lý đã cộng tác nhiều năm.

Cảm giác này hóa thành một đôi tay vô hình, siết chặt lấy cổ bà, khiến bà đau thương không thở nổi.

Bà tin chắc rằng, nếu không phải còn có bạn học nhỏ kia ở đây, có lẽ Thẩm Gia Lan sẽ không chịu ngoan ngoãn đi với bà. Thẩm Gia Lan làm như vậy chỉ là vì y không muốn tự vạch trần sự bất hòa của gia đình mình trước mặt bạn học nhỏ kia mà thôi.

Hà Hoằng Văn nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy đau lòng, nỗi buồn như nước biển dâng lên quá cổ, bà cố giả vờ ung dung, cười nói với Thẩm Gia Lan: \”Công việc của mẹ đã kết thúc. Vừa hay con cũng sắp nghỉ đông. Có muốn đi đâu chơi không?\”

Thẩm Gia Lan nói: \”Không muốn đi đâu hết.\”

Hà Hoằng Văn như không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Gia Lan, vẫn nói tiếp: \”Pháp? Chẳng phải con từng nói muốn ngắm Tháp Eiffel sao?\”

Nghe vậy, biểu cảm của Thẩm Gia Lan dần trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Hà Hoằng Văn lộ vẻ mỉa mai rõ rệt: \”Mẹ, trí nhớ mẹ tốt thật. Chuyện con từng nói hồi mẫu giáo mà tới giờ vẫn còn nhớ.\”

\”…\” Hà Hoằng Văn lúng túng cười.

\”Đủ rồi, trước kia mẹ ra sao thì bây giờ vẫn vậy đi, không cần lãng phí thời gian trên người con làm gì.\” Thẩm Gia Lan nhếch miệng, trên mặt lại không có ý cười, \”Cả bạn trai nhỏ của mẹ cũng cần bầu bạn cơ mà.\”

Câu này khiến nụ cười của Hà Hoằng Văn cương cứng, cuối cùng bà cũng không cười nổi nữa, thay vào đó là cơn giận kìm nén: \”Những tin tức đó đều là giả. Một năm có bao nhiêu người hất nước bẩn lên người mẹ, nói tới nói lui cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, mấy bức ảnh được tung lên cũng toàn là photoshop. Chẳng lẽ con tin mấy tin đó sao?\”

Thẩm Gia Lan lạnh lùng nhìn Hà Hoằng Văn, nói: \”Con không tin mấy tin đó, nhưng con tin vào hai mắt của mình. Con tự mình thấy trên núi Thanh Bạch cũng là giả ư?\”

Hà Hoằng Văn cau mày nói: \”Lần đó là mẹ đang làm việc.\”

Thẩm Gia Lan im lặng một lát, chợt bật cười thành tiếng, y cười nói: \”Vâng vâng, mẹ muốn nói thế nào cũng được.\”

Mặc dù Thẩm Gia Lan đang cười, nhưng Trác Khiêm thấy rõ ràng bàn tay đang đặt trên đùi y đã siết thành nắm đấm. Làn da của Thẩm Gia Lan mỏng, khiến gân xanh lộ rõ mồn một. Hình như y đang rất phẫn nộ, nhưng buộc phải kiềm chế lửa giận, điều đó khiến y vô cùng khó chịu.

Giây phút ấy, Trác Khiêm cũng không biết mình nghĩ gì, khi cậu kịp định thần lại thì bàn tay cậu đang nhẹ nhàng bao phủ lên mu bàn tay của Thẩm Gia Lan.

Hệ thống sưởi trong phòng riêng vừa đủ ấm, nhưng bàn tay của Thẩm Gia Lan lại lạnh như băng.

Lòng Trác Khiêm khẽ rung rinh, cậu liền đưa bàn tay còn lại ra, ôm trọn lấy bàn tay của Thẩm Gia Lan, nhẹ nhàng xoa xoa.

Quả thật Thẩm Gia Lan đang cực kỳ khó chịu, nếu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Trác Khiêm còn đang ở đây thì e là y đã nổi điên lên rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.