Editor: Nina
\”Thẩm phu nhân nói đúng, kiểm tra video giám sát trước đã.\” Hiệu trưởng gọi chủ nhiệm khối lên trước, \”Anh đi cùng thầy Hạ và cô Trương đến phòng giám sát, cắt đoạn video giám sát đó xuống gửi vào hộp thư của tôi đi.\”
Nếu chỉ có ba Kỳ đợi thì hiệu trưởng đã tự mình dẫn bọn họ đến phòng giám sát rồi. Nhưng trong văn phòng thêm một Thẩm phu nhân, ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại thì đi pha cho Thẩm phu nhân một ly trà, tiện thể chuẩn bị ghế cho các vị phụ huynh khác.
Trác Khiêm nhìn hiệu trưởng bận tới bận lui.
Hiệu trưởng đầy uy nghiêm, từng mắng học sinh đến phát khóc trước đây, ngay thời khắc này không khác gì động vật ăn cỏ va phải động vật ăn thịt, hèn gì đâu.
Không chỉ Trác Khiêm, Kiều Kiệt và Lạc Trạch cũng khiếp sợ như bị sét đánh, chỉ có Lý Gia Nhiên trông bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng Trác Khiêm nghi ngờ Lý Gia Nhiên cũng chỉ đang che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Giờ mà có gọi Lý Gia Nhiên thì chưa chắc đối phương sẽ phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, Kiều Kiệt dùng âm lượng chỉ mấy người bọn mới có thể nghe thấy mà chửi thề: \”Hiệu trưởng bị ma nhập hả? Đây vẫn là hiệu trưởng mà tôi biết đấy ư?\”
\”Hiệu trưởng không bị ma nhập.\” Lạc Trạch mang biểu cảm phức tạp nhìn Thẩm Gia Lan, \”Chẳng qua là ông ấy gặp phải kẻ mạnh hơn thôi.\”
Kiều Kiệt cũng nhìn về phía Thẩm Gia Lan: \”Anh Thẩm, rốt cuộc nhà anh làm gì vậy?\”
Mặc dù cậu ta vẫn luôn biết nhà họ Thẩm và nhà họ Yến rất hùng mạnh, nhưng chưa từng tưởng tượng đến mức này. Ngay cả hiệu trưởng mà bọn họ coi là boss cấp SS khi gặp Thẩm phu nhân cũng phải khúm núm. Có thể ngửi thấy cái mùi nịnh bờ từ nơi xa tít.
Lại liên tưởng đến chuyện mình đã làm sai lần trước, Kiều Kiệt thầm thấy may mắn, may là Thẩm Gia Lan không tìm cậu ta tính sổ, nếu không thì e là cậu ta cũng không rõ mình sẽ tèo kiểu gì luôn.
Kiều Kiệt nói xong, mấy người còn lại, bao gồm cả Trác Khiêm cũng háo hức nhìn Thẩm Gia Lan, trong mắt ngập tràn ham muốn khát vọng được hóng chuyện.
Thẩm Gia Lan quay đầu lại thì đối diện với đôi mắt tròn xoe đầy ắp sự tò mò của Trác Khiêm, buồn cười nắn nắn tay cậu.
\”Không làm gì cả.\” Thẩm Gia Lan nói, \”Chỉ gánh trên lưng hơn trăm mạng người thôi.\”
Trác Khiêm: \”…\”
Kiều Kiệt & Lạc Trạch & Lý Gia Nhiên: \”…\”
\”Mới là lạ——\” Thẩm Gia Lan thấy rõ ràng là Trác Khiêm đã bị dọa, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu dán bên tai Trác Khiêm mà nói, \”Ông nội tôi nắm giữ 30% cổ phần của Hoa Cao. Hiệu trưởng cũng là do ông nội tôi đề cử lên.\”
Thẩm Gia Lan còn chưa kể một chuyện, đó chính là ông cụ Thẩm thích bao che khuyết điểm, không thể nhìn cảnh người ta bắt nạt cháu ông, ngay cả khi vốn là cháu ông sai.
Cho nên hiệu trưởng mới thấp thỏm không yên như thế. Không phải ông sợ Hà Hoằng Văn, mà là sợ ông cụ Thẩm phía sau Hà Hoằng Văn. Lỡ chăng Hà Hoằng Văn về kể với cụ Thẩm là ông thế này thế kia thì chắc ông phải cuốn gói đi xa.