Editor: Nina
Trác Khiêm lấy điện thoại của Ninh Phong ra, nắm tay Ninh Phong mở khóa vân tay, cậu ấn thẳng vào WeChat, sau một hồi lục tìm, cậu đã tìm thấy tin nhắn liên quan trong lịch sử trò chuyện giữa Ninh Phong và Kỳ Kim.
Cậu chụp màn hình lịch sử trò chuyện rồi cất điện thoại vào túi quần Ninh Phong.
Suốt quá trình đó, Thẩm Gia Lan chỉ đứng một bên quan sát, không nói cũng không làm gì.
Trác Khiêm làm xong việc, đứng dậy.
Ánh mắt Thẩm Gia Lan cũng di chuyển theo động tác của cậu.
Trác Khiêm bị y nhìn đến mức thấy mặt nóng lên, gãi gãi mũi, hỏi: \”Sao cậu lại đến đây?\”
Thẩm Gia Lan không trả lời mà hỏi ngược lại: \”Cậu bảo cậu ta báo giáo viên?\”
Trác Khiêm nói: \”Phải.\”
Cậu không ngờ Thẩm Gia Lan hay tin nhanh đến vậy, cứ tưởng Thẩm Gia Lan sẽ trách móc cậu xen vào chuyện người khác, kết quả là Thẩm Gia Lan chẳng nói gì, chỉ gật đầu: \”Tiếp theo thì sao?\”
Trác Khiêm chớp mắt: \”Hả?\”
Thẩm Gia Lan nhìn cậu: \”Tiếp theo nên làm gì?\”
Trác Khiêm à một tiếng, quơ quơ điện thoại trong tay: \”Tôi lấy được một số bằng chứng trong điện thoại Ninh Phong, lát nữa sẽ đưa cho cho giáo viên chủ nhiệm lớp các cậu.\”
\”Ừm.\” Thẩm Gia Lan nói, \”Đi thôi.\”
Trong văn phòng yên tĩnh im ắng, thầy Hạ và cô Trương ngồi đối mặt nhau, không ai có tâm trạng nói chuyện phiếm, tự mình nghĩ phần mình.
Kiều Kiệt đứng bên cạnh cô Trương, theo thời gian dần trôi qua, nỗi thấp thỏm trong lòng cậu ta cũng lớn dần.
Cậu ta không biết Trác Khiêm có cách gì hay không. Trên thực tế là ban đầu cậu ta không hề ngờ đến đám Kỳ Kim sẽ dẻo mồm lươn lẹo, nói đen thành trắng như thế. Hơn nữa, sự thật là cậu ta không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào.
Ngay cả đương sự như cậu ta cũng bó tay bó chân, không biết Trác Khiêm tính xử lý kiểu gì.
Kiều Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng sốt ruột. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà khiến cậu ta có cảm giác như một ngày dài bằng một năm.
Trác Khiêm và Ninh Phong vẫn chưa quay lại, Kiều Kiệt nhịn hết nổi, khẽ nói với cô Trường: \”Cô Trương ơi, em muốn đi tìm Trác Khiêm.\”
Cô Trương nói: \”Ngoan ngoãn đợi ở đây đi.\”
Kiều Kiệt bị từ chối nghiến răng, chỉ đành tiếp tục trông mông nhìn về phía cửa văn phòng.
Giờ phút này, người hả hê nhất không ai khác chính là Kỳ Kim, nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi của Kiều Kiệt, lòng cậu ta thấy đã gì đâu.
Trác Khiêm muốn moi gì từ miệng Ninh Phong à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Ninh Phong cực kỳ ghét Trác Khiêm, ước gì có thể đạp Trác Khiêm xuống buồn, làm gì có chuyện để Trác Khiêm moi được gì từ miệng mình?