[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 65: Bằng chứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 65: Bằng chứng

Editor: Nina

Sau khi thấy rõ mặt Trác Khiêm, cơn giận trong lòng Ninh Phong chợt bùng lên.

Lại là Trác Khiêm!

Sao lại là Trác Khiêm?

Cậu ta biết ngay, chỉ cần là chuyện liên quan đến Trác Khiêm thì đều không phải chuyện tốt!

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 mang họ Hạ, là một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo một cặp kính không gọng, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc.

Tính cách của thầy Hạ khá tương xứng với vẻ ngoài. Ông ấy ngoan cố, bảo thủ, cứng đầu, mang trong mình sự bướng bỉnh của dân trí thức. Thế nhưng thường thì kiểu người này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, dễ thở hơn so với kẻ tiểu nhân hai mặt nhiều.

Tuy rằng thầy Hạ coi trọng thành tích học tập nhưng nếu nhân phẩm của học sinh có vấn đề, đương nhiên ông ấy cũng sẽ không xem nhẹ. Ông liếc nhìn nhóm người đang tụ tập trước cửa như một đám chim cút, trầm giọng nói: \”Đứng đó làm gì? Còn không lại đây nhanh lên.\”

Ninh Phong bị giọng điệu nghiêm khắc của thầy Hạ dọa sợ, lửa giận trong lòng bị dập tắt, chỉ còn lại sự kiêng nể và nỗi sợ sệt khôn nguôi.

Cậu ta không phải người không tự biết mình. Nếu chuyện nhận tiền đưa đáp án cho Kiều Kiệt bị lộ ra ngoài thật thì không chỉ mỗi Kiều Kiệt, bọn họ cũng sẽ bị kỷ luật nặng.

Ninh Phong ấp úng lên tiếng, bước chân chậm rãi, nặng nề bước đến.

Lại gần, mới thấy chủ nhiệm lớp 11-6 là cô Trương Như Lan đang ngồi cách thầy Hạ một chiếc bàn.

Biểu cảm trên mặt Trương Như Lan cũng không đỡ hơn thầy Hạ là bao. Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Phong, nhưng không dừng ánh mắt trên người cậu ta, mà trực tiếp lia mắt về phía đám Kỳ Kim đứng sau Ninh Phong.

Sau đó, cô Trương cất lời: \”Thầy Hạ, đã đến đủ rồi. Chúng ta có thể bắt đầu tra hỏi đầu đuôi sự việc.\”

Thầy Hạ cũng nhìn về đám Kỳ Kim: \”Có quen Kiều Kiệt lớp 11-6 không? Em ấy nói các em lừa tiền, bảo sẽ bán đáp án kỳ thi giữa kỳ cho em ấy. Đã lừa của em ấy hai mươi nghìn tệ.\”

Nghe vậy, sắc mặt đám Kỳ Kim, bao gồm cả Ninh Phong lập tức hóa trắng bệch.

Quả nhiên là chuyện này.

Không ngờ Kiều Kiệt dám báo giáo viên thật. Nó móc đâu ra lá gan mà dám làm vậy!

Kỳ Kim bực tức, cậu ta có cảm giác như mình mắc bẫy do Kiều Kiệt giăng ra, đột nhiên nhìn sang Kiều Kiệt.

Kiều Kiệt đã im thin thít, co rúm vai kể từ khi bọn họ bước vào cửa, cảm nhận được tầm mắt của Kỳ Kim, chột dạ trốn ra sau lưng Trác Khiêm.

Thế là tầm mắt của Kỳ Kim thuận thế rơi xuống người Trác Khiêm.

Có lẽ vì Trác Khiêm quá im lặng, còn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, khí chất con ngoan trò giỏi trên người cậu không hề ăn nhập với bầu không khí trong phòng, vậy cho nên từ lúc bước vào văn phòng đến giờ, Kỳ Kim hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Trác Khiêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.