Editor: Nina
Bước vào tháng mười một, thời tiết dần chuyển từ mát mẻ sang rét lạnh.
Vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ, các thầy cô đang gấp gáp chấm bài, các học sinh cũng hồi hộp chờ đợi kết quả.
Mặc dù ngoài miệng Trác Khiêm nói muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn mãi không tìm được cơ hội tiếp cận Yến Thư Dương. Hình như Yến Thư Dương càng bận rộn hơn sau khi thi xong. Mấy lần Trác Khiêm hỏi thăm hắn thông qua người khác, đều nghe nói hắn đang ở phòng đa phương tiện, chuẩn bị hành trang cho kỳ Olympic toán năm sau.
Vì thế, Vương Tử xúi Trác Khiêm: \”Hay là cậu cũng tham gia thi Olympic toán đi? Không phải toán là điểm mạnh của cậu à?\”
Tuy rằng toán của Olympic và môn toán gần như là hai thứ khác nhau, nhưng Trác Khiêm vẫn có hơi động lòng.
Lúc này, Tề Hạo Miểu hỏi thăm giùm mới phản ứng lại, khó hiểu: \”Nói đi phải nói lại, cậu quan tâm lịch trình của Yến Thư Dương vậy làm gì? Đừng nói định nịnh bợ cậu ta nữa đấy?\”
Trác Khiêm không chịu thừa nhận: \”Tôi hỏi chơi thôi.\”
Tề Hạo Miểu không nhịn được trợn mắt: \”Vậy sao cậu không hỏi thăm người khác mà chỉ hỏi Yến Thư Dương? Tôi khuyên cậu tỉnh táo lại đi. Giờ Yến Thư Dương không rảnh lo cậu đâu, cậu ta đang bận dỗ dành đại thiếu gia Thẩm Gia Lan kia kìa.\”
Nghe thấy tên Thẩm Gia Lan, biểu cảm Trác Khiêm hơi mất tự nhiên.
Cũng may Tề Hạo Miểu không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt. Cậu ta quàng tay qua vai Trác Khiêm, nhắn nhủ sâu sắc: \”Cậu nghĩ tại sao Yến Thư Dương muốn tham gia Olympic toán? Đương nhiên là do Thẩm Gia Lan đi thi, nên cậu ta cũng đi theo.\”
Trác Khiêm hỏi: \”Thẩm Gia Lan cũng ở đó?\”
Tề Hạo Miểu nhìn dáng vẻ giật mình của Trác Khiêm, cạn lời: \”Thành tích môn toán của Thẩm Gia Lan đứng nhất toàn khối. Không phải cậu ta ở đó là chuyện hiển nhiên sao?\”
Trác Khiêm: \”…\”
Cậu nhớ đến trước đây mình còn định dạy kèm môn toán cho Thẩm Gia Lan, tự dưng thấy đau đầu hết biết, phải ấn lên huyệt Thái Dương.
Nếu Thẩm Gia Lan cũng có mặt, thì thôi bỏ đi.
Vương Tử không cam lòng: \”Cậu tính để vầy hoài hả? Đây là cơ hội tuyệt vời để làm nhiệm vụ đó! Gần quan được ban lộc, chỉ có sớm chiều bầu bạn mới tăng độ hảo cảm được. Bỏ lỡ cơ hội này thì bít cửa mất!\”
Trác Khiêm uể oải đáp: \”Thôi.\”
Vương Tử nghẹn họng, một lúc sau, nó căm hận mắng: \”Cậu đúng là ký chủ không có chí tiến thủ nhất tôi từng thấy!\”
Trác Khiêm chẳng muốn để ý đến nó.
Tề Hạo Miểu đột nhiên vỗ vai Trác Khiêm, nhỏ giọng nói: \”Nhìn bên kia xem.\”
Trác Khiêm hồi hồn, nương theo tầm mắt Tề Hạo Miểu nhìn sang, trông thấy hai bóng hình quen thuộc đang đi tới từ phía bên kia bục.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Họ vừa nhắc Yến Thư Dương, Yến Thư Dương lập tức xuất hiện. Chỉ là bên cạnh Yến Thư Dương còn có thêm một Thẩm Gia Lan.