Editor: Nina
Khoảng năm giờ sáng, rốt cuộc bọn họ đã lăn lộn xong. Hai người đi tắm lần nữa, cuối cùng Thẩm Gia Lan cũng gội sạch gel vuốt tóc trên đầu đi.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn chìm trong màu xanh thẫm. Trời mùa đông sáng muộn, giờ này vẫn chưa có dấu hiệu của bình minh.
Trác Khiêm nhớ đến phải có mặt ở ga tàu để xuất phát trong hai tiếng nữa, vì vậy kéo Thẩm Gia Lan không cho y ngủ.
Nhưng Thẩm Gia Lan vẫn ôm Trác Khiêm khư khư, mệt mỏi cả ngày thêm cả suốt đêm khiến y không mở mắt nổi.
Trác Khiêm vuốt ve mặt Thẩm Gia Lan, thấy quầng thâm dưới mắt y, thầm nghĩ thôi để Thẩm Gia Lan ở lại đây đi, dù sao cậu đi xem phòng với Trác Duệ rồi cũng về liền.
Vả lại cậu nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề——Trác Duệ đâu có mua vé cho Thẩm Gia Lan, dù Thẩm Gia Lan có muốn đi cũng không được.
Không biết giờ mua được không, nhưng có mua được thì Thẩm Gia Lan cũng không thể ngồi chung với bọn họ được.
Trác Khiêm suy xét rồi đưa ra quyết định, cậu sờ mặt Thẩm Gia Lan nói: \”Bọn em không có mua vé đi thành phố Q cho anh, nên anh ở lại khách sạn nghỉ đi. Đợi em về sẽ đến đây tìm anh.\”
Nào ngờ vừa dứt câu, Thẩm Gia Lan đột ngột mở bừng mắt, y nói: \”Không chịu, anh đi với em.\”
Trác Khiêm nói: \”Nhưng bọn em không có mua vé cho anh.\”
Thẩm Gia Lan nói: \”Vậy giờ mua.\”
Trác Khiêm khuyên được Thẩm Gia Lan, vì Thẩm Gia Lan cứ nhất quyết đòi đi với cậu nên cậu đành lấy điện thoại, mở WeChat ra xem thông tin vé mà Trác Duệ đã gửi cho cậu, sau đó mua vé cùng chuyến tàu cho Thẩm Gia Lan.
Chín giờ sáng, Trác Khiêm dẫn theo Thẩm Gia Lan đến gặp Trác Duệ ở ga tàu.
Trác Duệ thấy cái đuôi phía sau Trác Khiêm, mặt đen thui, nhưng anh ta biết dù có nói gì thì chưa chắc Trác Khiêm đã nghe lọt tai, anh ta há miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Sau khi vào ga, Trác Khiêm ngại ngùng xin đổi chỗ với Trác Duệ.
Chỗ ngồi của Thẩm Gia Lan ở toa số 1, chỗ ngồi của Trác Khiêm và Trác Duệ ở toa số 7, ở giữa cách nhau năm toa. Thẩm Gia Lan muốn ngồi chung với Trác Khiêm thì chỉ có thể đổi Trác Duệ lên toa số 1.
Trác Duệ nghe Trác Khiêm nói xong, cả khuôn mặt đều hóa đen kịt, nhận lấy vé từ tay Trác Khiêm, nhìn vào đó mà nói: \”Em cũng chịu chi quá nhỉ? Mua cho nó ghế ở toa hạng nhất.\”
Trác Khiêm vội nói: \”Anh, ghế hạng nhất này nhường cho anh.\”
Trác Duệ siết chặt tấm vé, nhịn một lúc lâu, nhân lúc Thẩm Gia Lan đi siêu thị mua nước, anh ta dặn Trác Khiêm: \”Em đừng chiều nó quá.\”
Trác Khiêm mắc cỡ sờ mũi: \”Vâng.\”
\”Với cả——\” Trác Duệ bỗng đổi chủ đề, \”Cuộc gọi tối qua là sao?\”
Trác Khiêm sững người: \”Hả?\”
Trác Duệ nhìn cậu với khuôn mặt u ám: \”Mọi khi em đứng về phía Thẩm Gia Lan thì thôi, những lúc như thế này còn theo phe họ.\”