[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 107: Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 107: Ngoại truyện 2

Editor: Nina

Trác Khiêm chạy một mạch xuống lầu, vừa ra khỏi tòa nhà thì thấy Thẩm Gia Lan vẫn đứng yên tại chỗ, cậu tiến đến nhào vào lòng y.

\”Chúc mừng năm mới!\”

\”Em cũng vậy.\” Thẩm Gia Lan nói, \”Chúc mừng năm mới.\”

Sau khi buông người ra, Trác Khiêm mới nhận ra Thẩm Gia Lan vẫn còn đang mặc một bộ vest khá trang trọng, tóc được tạo kiểu, toàn bộ tóc mái được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao. Trông chín chắn hơn thường ngày rất nhiều, khí chất lưng chừng giữ một cậu thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành.

Trác Khiêm mê mẩn ngắm nhìn, không cầm lòng được giơ tay nâng mặt Thẩm Gia Lan, hôn mạnh cái chụt.

Bạn trai cậu đẹp trai quá đi!

Đẹp muốn chết!

\”Phải rồi.\” Trác Khiêm sực nhớ đến chuyện gì đó, \”Anh về trước mà ông nội Thẩm không nói gì anh sao?\”

Thẩm Gia Lan tỏ ra thờ ơ: \”Anh không bắt máy, ông muốn nói cũng không có cơ hội để nói. Đợi tuần sau ông về thì chắc cũng tự nguôi giận xong rồi.\”

Trác Khiêm phát biểu thật lòng: \”Ông nội anh thảm quá.\”

Nghe vậy, Thẩm Gia Lan còn nghiêm túc gật đầu: \”Dính phải anh thì đúng là thảm thật.\”

Trác Khiêm: \”…\” Có vẻ vị đại thiếu gia này rất tự hào vì điều đó nữa thì phải?

Thẩm Gia Lan lấy điện thoại ra xem giờ, ngay sau đó hối thúc: \”Không còn sớm nữa, tụi mình đi liền thôi.\”

\”Đi đâu?\”

\”Đâu cũng được.\” Thẩm Gia Lan ngẫm nghĩ, nói, \”Không thì đến nhà em? Nhưng nhà em cách âm kém mà nhỉ?\”

\”…\” Trác Khiêm lập tức hiểu ý Thẩm Gia Lan, bực mình kéo tay Thẩm Gia Lan lôi đi.

Thẩm Gia Lan phía sau đã biết rõ còn cố hỏi: \”Không đến nhà em à?\”

\”Đến cái cục cớt.\”

Thẩm Gia Lan bật cười, nói: \”Lần này đã mang theo điện thoại chưa?\”

\”Có mang có mang.\” Trác Khiêm thầm nghĩ, may mà đèn đường trong khu dân cư khá tối, nếu không Thẩm Gia Lan sẽ thấy khuôn mặt đỏ như gấc của cậu mất.

Thẩm Gia Lan đến bằng taxi, đáng tiếc ở khu này của bọn họ khó bắt xe, chỉ đành ra ngoài con đường cách đó một km để thử vận may.

Ra khỏi con hẻm nhỏ, Thẩm Gia Lan bỗng nói đợi đã, sau đó đi về hướng một chiếc xe trên bãi đất trống.

Trác Khiêm thấy chiếc xe đó trông quen quen, sau khi lại gần, cửa sổ bên phía ghế lại hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Liễu Nhứ.

Giờ đang là mùa đông, trong xe không bật điều hòa, khói trắng bay ra ngoài theo không khí, xộc thẳng vào mặt khiến Trác Khiêm ho khan.

Thẩm Gia Lan vội kéo Trác Khiêm sang một bên, vuốt lưng cho Trác Khiêm, đợi khi cậu ngừng ho mới cau mày nhìn qua Liễu Nhứ: \”Đóng cửa sổ xe hút thuốc, anh bị gì vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.