Editor: Nina
Sau khi Trác Khiêm lên lớp 12, Liễu Nhứ cũng rời khỏi thành phố D. Cậu cứ nghĩ rốt cuộc Liễu Nhứ cũng đã nghĩ thông, quyết định từ bỏ Trác Duệ. Không ngờ gần cuối năm mới nghe Thẩm Gia Lan kể rằng Liễu Nhứ đã chạy đến thành phố C tìm Trác Duệ.
Cuối tháng mười hai, thành phố D đón đợt tuyết đầu tiên.
Một ngày trước Tết Nguyên Đán, lần đầu tiên Trác Duệ về nhà kể từ hôm khai giảng.
Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý rất vui mừng, bận rộn công việc xong thì gấp rút trở về chuẩn bị một bàn tiệc to.
Nửa năm không gặp, Trác Duệ thay đổi rất nhiều, anh ta cao lên, thậm chí giờ còn cao hơn Trác Khiêm gần nửa cái đầu. Nhưng dường như anh ta càng trầm tính hơn xưa, ngồi im một chỗ y như tượng điêu khắc, toàn thân tỏa ra bầu không khí cấm người lại gần.
Mặt mày Trác Duệ lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi rất mỏng. Người ta thường nói người môi mỏng thường bạc tình bạc nghĩa, câu này như sinh ra để nói về anh ta.
Trong nửa năm xa nhà, anh ta chưa từng chủ động gọi về nhà dù chỉ một cuộc. Có một lần nọ, Chu Văn Nhã quá đỗi nhớ con trai, gọi qua trước thì bị ngắt máy. Bà phải nghe ngóng từ chỗ giáo viên phụ trách của con trai mới gián tiếp biết được chuyện của con mình.
Nghe Chu Văn Nhã kể, hình như Trác Duệ đang bận kiếm tiền, còn cụ thể làm cái gì kiếm tiền, cả bà cũng không rõ lắm.
Ngay cả Trác Phi cũng đã nhận ra sự thay đổi của Trác Duệ. Trong suốt bữa ăn, nhỏ không dám truyện trò với Trác Duệ câu nào, chỉ vùi đầu vừa lùa cơm vừa dùng khóe mắng liếc nhìn anh ta.
Nhân lúc Chu Văn Nhã và Trác Tuấn Quý đang hỏi han Trác Duệ, Trác Phi quay đầu qua, thì thầm với Trác Khiêm: \”Sao em cứ có cảm giác anh hai càng ngày càng giống cục đá.\”
Trác Khiêm không phát biểu ý kiến, gật đầu.
\”Anh nói xem, anh hai như vậy mà kiếm ra tiền sao?\” Trác Phi chọt đũa vào chén cơm, nói, \”Lúc nào cũng trưng cái mặt khó ở đó ra, có khi chẳng ai thèm nói chuyện với anh ấy đâu.\”
Trác Khiêm liếc nhìn Trác Phi: \”Cũng có phải cô không hiểu anh mình đâu. Có lúc nào mặt anh ta không khó ở à?\”
Trác Phi: \”Phụt——\”
Bên kia, Chu Văn Nhã đang nói chuyện, vô thức nhắc đến rất nhiều chuyện mà phụ huynh bình thường hay hỏi, bà cười tủm tỉm hỏi: \”Con à, trường con có đông con gái không?\”
Mặc dù Trác Duệ trầm tính nhưng lúc này vẫn sẽ trả lời câu hỏi, anh ta cầm chén đũa, biểu cảm lạnh lùng, không thèm nâng mắt lên, anh ta đáp: \”Không để ý.\”
\”Ây da, sao con lại không để ý chứ? Trường con tốt lắm đó, chỉ những đứa trẻ giỏi giang mới có thể thi đậu. Nếu con có thể tìm được một người bạn gái trong trường con thì tốt rồi.\” Chu Văn Nhã nói, không nhịn được dặn dò, \”Đến lúc đó con phải sàng lọc thật kỹ. Tốt nhất là kiểu con gái điềm tĩnh, chăm chỉ, không gây sự. Đừng tìm mấy cô cứ hai ba ngày là sinh sự một lần nha.\”
Chẳng biết Trác Duệ nghĩ đến chuyện gì, anh ta cứng người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã hồi thần, cau mày nói: \”Mẹ, giờ vẫn còn quá sớm để bàn chuyện này.\”