Editor: Nina
Khi Kiều Kiệt gửi phiếu điểm vào nhóm chat phòng ký túc xá, Lạc Trạch và Lý Gia Nhiên đồng loạt gửi một chuỗi dấu chấm hỏi.
【Kiều Kiệt: Không phải chứ? Khiêm Nhi, bọn tôi chăm chỉ học hành, cậu chăm chỉ yêu đương, tại sao kết quả cậu còn tiến bộ nhiều cả bọn tôi thế?】
【Lạc Trạch: Thắc mắc.】
【Lý Gia Nhiên: Thắc mắc.】
Một lúc lâu sau, Trác Khiêm mới trả lời.
【Trác Khiêm: Tôi chăm chỉ yêu đương hồi nào? Tôi cũng rất nghiêm túc học tập đó?】
【Kiều Kiệt: Cậu lừa ai vậy? Người cuối tuần nào cũng đến nhà Thẩm Gia Lan chơi là cậu còn gì?】
【Trác Khiêm: Ai bảo tôi đi chơi? Tôi đến làm bài tập.】
【Kiều Kiệt: Tôi không tin.】
【Lạc Trạch: Tôi cũng không tin.】
【Lý Gia Nhiên: Như trên.】
Trác Khiêm nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, không biết nên khóc hay nên cười, cậu cũng lười giải thích với bọn họ, tin hay không thì tùy.
Mới vừa thoát khỏi giao diện WeChat thì màn hình chợt tối sầm, ngay sau đó hiển thị tên Thẩm Gia Lan.
Trác Khiêm nhận cuộc gọi.
Giọng nói của Thẩm Gia Lan truyền đến từ đầu bên kia: \”Cân nhắc xong chưa?\”
Hôm qua Thẩm Gia Lan đã rủ Trác Khiêm lên núi nghỉ mát, mà Trác Khiêm vừa tìm được một công việc gia sư không tệ nên cậu nói phải cân nhắc thêm.
\”Còn chưa tới một ngày nữa đó.\” Trác Khiêm thở dài, \”Làm gì có chuyện cân nhắc xong nhanh dữ vậy?\”
Thẩm Gia Lan thúc giục: \”Vậy em cân nhắc nhanh lên, anh chờ không nổi.\”
Trác Khiêm phì cười: \”Gấp vậy sao?\”
\”Anh ở nhà hoài chán lắm.\” Thẩm Gia Lan nói, trong giọng nói lẫn cả ý làm nũng mà chính y cũng không tự nhận thức được, \”Em không đến tìm anh, cũng không cho anh đến tìm em.\”
Trác Khiêm nói: \”Không phải cô Hà nói sẽ dẫn anh đi Paris chơi à? Là chính anh không chịu đi cứ đòi ở nhà còn gì.\”
Thẩm Gia Lan nói như đúng rồi: \”Em không đi, anh cũng không đi.\”
\”Ầy, do em thấy ngại mà.\” Trác Khiêm gãi đầu, đang định nói câu kế tiếp, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu bảo Thẩm Gia Lan đợi một lát, xuống giường ra mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa chính là Đỗ Học Gia lâu rồi không gặp.
Đỗ Học Gia vẫn có dáng vẻ thẹn thùng hướng nội như cũ, hình như anh đã trắng hơn trước, vết ửng đỏ trên hai má và vành tai nổi bần bật.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Trác Khiêm, anh ngại ngùng nâng mắt kính, giải thích: \”Anh đến đón Trác Duệ.\”
Trác Khiêm ngẩn ra, mới hỏi: \”Trác Duệ đã thu dọn xong rồi ạ?\”
Đỗ Học Gia gật đầu: \”Gần xong rồi.\”
Thành tích thi đại học đã được công bố, điểm số của Trác Duệ bỏ xa điểm chuẩn năm ngoái của trường anh ta đã đặt làm nguyện vọng một, nhưng điều khiến Trác Khiêm bất ngờ là, nguyện vọng một của Đỗ Học Gia cũng là ngôi trường đó.