[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng – Chương 101: Để anh xem cho – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Thụ Chính Bạch Liên Hoa Ooc Rồi – Phán Nguyệt Lượng - Chương 101: Để anh xem cho

Editor: Nina

Khi đến trước phòng sách, trái tim Trác Khiêm đập điên cuồng như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Dì gõ cửa, đợi một lát, nhẹ nhàng mở cửa ra: \”Thưa ông, cậu chủ nhỏ và bạn cậu ấy đã đến.\”

Giọng nói trầm đục của ông cụ Thẩm truyền đến thông qua khe cửa: \”Cho vào đi.\”

Dì không đi vào, chỉ làm động tác \”Mời\” với Thẩm Gia Lan và Trác Khiêm.

Trác Khiêm đi theo sau Thẩm Gia Lan, nhẹ chân bước vào.

Diện tích phòng sách rộng hơn Trác Khiêm tưởng, ngoại trừ vách tường đối diện cửa ra vào được sửa thành cửa sổ sát đất thì ba mặt tường còn lại đều là kệ sách, trên đó được sắp xếp gọn gàng đầy ắp những cuốn sách.

Khi bước vào, đập vào mắt chiếc sô pha bằng da màu đen cùng với bàn trà và vài chiếc tủ nhỏ, trước cửa sổ sát đất mới thấy ông cụ Thẩm đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc.

Ông cụ Thẩm ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, trước mặt đặt giấy tờ, tài liệu, cụ đang cúi đầu đọc chúng.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, ông cụ Thẩm mới thong dong từ từ ngẩng đầu lên, cụ tháo mắt kính trên mũi xuống, nheo mắt lại nhìn về phía Thẩm Gia Lan và Trác Khiêm.

\”Chịu về rồi à?\” Ông cụ Thẩm cất lời, giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc gì.

\”Ông nội.\” Thẩm Gia Lan bình tĩnh gọi một tiếng, sau đó giới thiệu, \”Đây là Trác Khiêm.\”

Trác Khiêm cảm thấy ánh nhìn sắc bén của ông cụ Thẩm dừng trên người cậu, căng thẳng đến cứng người, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm đối diện với cụ, yếu ớt nói: \”Con chào ông Thẩm.\”

Lần trước Trác Khiêm nhìn thấy ông cụ Thẩm là ở tiệc mừng thọ của đối phương, từ khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm từ cụ, mà giờ đây cách gần như thế này, cậu càng cảm nhận được sức ép mãnh liệt từ cụ.

Nói thì nhục, chân cậu nhũn ra rồi.

Ông cụ Thẩm buông giấy tờ đang cầm trong tay, vô cảm quan sát Trác Khiêm, cụ vốn đã mang vẻ nghiêm túc, không thích cười sẽ không thèm cười, khi nhìn chằm chằm một người như thế càng thêm đáng sợ.

Đương nhiên ông cụ Thẩm cũng không biết dáng vẻ của mình lúc này trông như thế nào, ông từ từ nhướng mày, thầm nghĩ thằng nhóc này nhát quá vậy.

Tuy ông cụ Thẩm đã xem ra rất nhiều ảnh của Trác Khiêm, nhưng đây là lần đầu tiên cụ nhìn thấy người thật. Cụ biết thằng nhóc này sở hữu một vẻ ngoài không hề có tính công kích, là kiểu ngoan ngoãn vâng lời mà người ta ưa thích, song không ngờ thằng nhóc này lại giống một con thỏ không chịu được việc bị người ta dọa nạt, đôi chân đang run lẩy bẩy kia là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nói đi phải nói lại, thằng nhóc này hay thật, trông có vẻ phúc hậu, vô hại nhưng chưa đến nửa năm đã bắt cóc mất đứa cháu trai duy nhất của cụ đi rồi.

Bây giờ cháu cụ đã hoàn toàn đứng về phía thằng nhóc này, không chỉ trăm phương ngàn kế trốn ra khỏi nhà chỉ để đi gặp thằng nhóc kia một lần, mà lúc này, cụ chỉ mới nhìn thằng nhóc này hơi lâu xíu thôi mà nó đã bước lên trước để chắn tầm mắt của cụ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.