Editor: Nina
Liễu Nhứ tin lời Thẩm Gia Lan mới là lạ, nhưng chịu thua trước ánh mắt lạnh ngắt của Thẩm Gia Lan, vốn định đi qua xem thử cũng phải lùi bước khi đối diện với ánh mắt đó.
\”Trác Khiêm?\” Liễu Nhứ đành nâng cao giọng hỏi, \”Em có sao không?\”
Trác Khiêm: \”…\”
Cậu vùi mặt vào chăn, mắc cỡ đến mức muốn tàn hình cho rồi.
Mẹ nó, mất mặt quá.
May là Thẩm Gia Lan không cho Liễu Nhứ lại gần, nếu không để Liễu Nhứ phát hiện ra cậu không mặc gì thì sẽ có cảm tưởng thế nào nữa.
\”Trác Khiêm?\”
\”Anh, anh Liễu Nhứ, em không sao.\” Trác Khiêm cố cất giọng nói khàn khàn của mình, \”Em chỉ hơi mệt thôi ạ, nghỉ một lát là khỏe.\”
\”Em bị cảm à?\”
\”Cũng không phải…\”
\”Không khỏe thì đến bệnh viện khám, không thể để mặc vậy được..\” Liễu Nhứ suy nghĩ, hỏi, \”Cần anh đưa em đến bệnh viện không?\”
Nghe vậy, Trác Khiêm sợ tới mức cả căng cứng người, cậu sợ Liễu Nhứ nói chơi làm thật, hoảng loạn từ chối: \”Không cần, em không sao thật, nghỉ một lát là đủ rồi, không cần đến bệnh viện chi đâu.\”
\”Không phải em không khỏe sao?\” Liễu Nhứ nói, \”Không khỏe thì nên đến bệnh viện.\”
Không biết có phải ảo giác của Trác Khiêm không, chẳng hiểu sao cậu lại nghe ra ý cười loáng thoáng trọng giọng nói của Liễu Nhứ.
Nhưng cậu chưa kịp nhận ra gì, Thẩm Gia Lan đột nhiên nhấc chân bước về phía Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ bị hành động bất thình lình này của Thẩm Gia Lan dọa hú vía, sự lo lắng giả dối trên mặt lập tức biến thành sự cảnh giác chân thật, anh nói: \”Ê, em tính làm gì đó?\”
Khóe miệng Thẩm Gia Lan nhếch lên một độ cong như có như không: \”Không phải anh muốn đến bệnh viện sao? Để em tiễn anh đến đó nhé?\”
\”…\” Bị vạch trần đang giả ngủ, Liễu Nhứ rén ngay tức thì, \”Anh nói chơi thôi mà, sao em lại coi là thật thế? Ha ha ha…\”
Trước cái nhìn lạnh tanh của Thẩm Gia Lan, Liễu Nhứ càng lúc càng thấy chột dạ, cuối cùng không cười nổi nữa, anh gãi đầu, lầm bầm trong miệng: \”Thằng nhóc này càng lớn càng chẳng đáng yêu tí nào. Anh đây mang gánh nặng giúp nhóc chạy trốn kiêm luôn đặt phòng khách sạn, vầy mà nhóc nỡ đối xử với anh thế đấy.\”
Biểu cảm trên mặt Thẩm Gia Lan dịu đi đôi chút, y thở dài: \”Cảm ơn, anh.\”
Liễu Nhứ làm bộ làm tịch gật đầu, nói thêm: \”Anh lấy cả điện thoại của em ra rồi đó, để trong túi áo, chuyện tiếp theo phải tính sao thì em tự lo đi.\”
Thẩm Gia Lan ừ một tiếng.
\”Thật ra ông nội em biết tất những việc anh đã làm nhưng vẫn không ngăn, chắc là em hiểu ý ông ấy mà đúng không?\” Liễu Nhứ nói, \”Hai ông cháu giận qua dỗi lại lâu như vậy, ông ấy chỉ muốn đợi em chủ động cúi đầu trước thôi.\”