(End) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh – Thính Nguyên – Chương 38: Cậu đã từng yêu ai chưa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh – Thính Nguyên - Chương 38: Cậu đã từng yêu ai chưa?

Lúc Tịch Tư Yến và Trần Mặc cùng bước ra khỏi cửa hàng đồ uống, Trần Mặc vẫn còn ngạc nhiên vì những lời than thở phía sau. Dù sao cậu cũng khó mà tưởng tượng được Tịch Tư Yến với thân phận là đàn anh thì sẽ là người thế nào.

Rất nhanh sau đó đã có người cho Trần Mặc biết đáp án.

Nhóm người bên ngoài cửa sổ lập tức ào tới, Trần Mặc hỏi: \”Sao nãy mấy cậu không vào?\”

\”Ai dám vào chứ.\” Tề Lâm là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta hất cằm về phía Tịch Tư Yến rồi nói: \”Trông lão Tịch được nhiều người ở trường yêu mến vậy thôi chứ ở đây chẳng khác nào sát thần cả. Mấy cô gái đây thấy là sợ chạy tám mét, tụi này đi theo không làm gì mà cũng bị ghét lây.\”

\”Lố cỡ vậy luôn à?\” Trần Mặc hỏi lại.

Tề Lâm nhún vai: \”Chịu thôi chứ sao, trời sinh cậu ta đã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì rồi. Nhớ hồi xưa bao nhiêu cô lấy cớ là người mới để nhờ cậu ta hướng dẫn nhưng cuối cùng ai cũng khóc trên đường tuyết vì hối hận.\”

Trần Mặc bật cười vì cách miêu tả của Tề Lâm.

Tịch Tư Yến từng dạy học cho Trần Mặc, nói về sự nghiêm khắc của hắn thì bản thân cậu cũng có một số kinh nghiệm.

Lúc này Tịch Tư Yến cũng vừa xong việc với mấy người kia, đang đi tới.

Hắn hỏi Trần Mặc: \”Sao cậu lại đi cùng họ?\”

\”Họ nói mình là người mới nên cần ai đó gánh ấy mà.\” Trần Mặc nhìn vào cửa hàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của hai cô gái kia. Cậu gật đầu chào sau đó nói với Tịch Tư Yến: \”Chắc cũng định đùa chút thôi.\”

Tịch Tư Yến nhíu mày: \”Đừng tiếp xúc nhiều với họ.\”

\”Cậu có khắt khe với đàn em của mình quá không vậy?\” Trần Mặc nghiêng đầu nhìn, nói đùa: \”Tôi cũng đâu có ý làm gì với họ.\”

Tịch Tư Yến đi bên cạnh, liếc cậu một cái: \”Cậu có biết là mình đang bị họ trêu không?\”

\”Quan trọng là trêu tôi cũng có được gì đâu.\” Trần Mặc cười thoải mái: \”Tôi đâu có thích con gái.\”

Tịch Tư Yến lại nhìn cậu thêm cái nữa.

Trong ánh mắt đó mang đôi phần khó hiểu, dường như vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút nuông chiều.

Giữa trưa, cả nhóm đi xuống núi.

Vì lo cho chân của Trần Mặc nên hai ngày tiếp theo họ đã bỏ qua không ít các hoạt động trượt tuyết.

Do đã làm cản chân cả nhóm nên Trần Mặc cũng thấy áy náy trong lòng, nhưng mọi người ai cũng thoải mái chẳng để ý nhiều. Hơn nữa Tịch Tư Yến đã sắp xếp nào là lẩu, nào là suối nước nóng, đủ để mọi người không biết chán là gì.

Tối trước đợt Tết Nguyên Đán, thị trấn tổ chức một buổi tiệc.

Tiệc trên thị trấn này không thể so với những nơi khác, làm một bữa khá bình dị trên quảng trường lớn. Các cụ ông cụ bà tự mang theo ghế thấp, mới chiều đã bắt đầu ngồi trên quảng trường ngồi cắn hạt dưa trò chuyện với nhau. Những đứa trẻ nhỏ mặc áo ấm tròn tròn chạy đuổi bắt khắp nơi tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.