(End) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh – Thính Nguyên – Chương 21: Tôi bảo đừng có quá khắt khe, mới sáng sớm thôi mà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh – Thính Nguyên - Chương 21: Tôi bảo đừng có quá khắt khe, mới sáng sớm thôi mà.

Đêm đầu tiên tại phòng 413, Tiết Bình, người bạn học suốt cả nghìn năm không nói một lời đã chìm vào giấc ngủ trong không khí suýt bị làm tức chết.

Trong giấc mơ giữa đêm, Trần Mặc thật sự đang làm bài tập.

Cậu như đang quay lại kỳ thi đại học năm ấy, xung quanh chỉ có tiếng bút chạm giấy lạo xạo.

Cậu nhìn vào bài toán cuối cùng mà mãi không giải được, căng thẳng đến mức tim như bị bóp nghẹt đến khó thở. Âm thanh của chiếc đồng hồ treo trên tường ở giảng đường càng lúc càng rõ ràng.

Tích tắc, tích tắc, cậu đoán trên đời này chắc không có âm thanh nào đáng sợ hơn thế nữa.

Giám thị coi thi bắt đầu thúc giục dừng bút nộp bài.

Trần Mặc nghĩ thầm, thôi xong rồi.

Câu cuối cùng vẫn chưa giải được, phải nhanh chóng viết thôi.

Cậu lật mở bài thi ra nhìn.

Trống trơn, không phải là chưa viết câu cuối cùng mà là cậu chưa viết câu nào cả.

\”Rầm!\”

\”Mẹ nó!\” Trần Mặc ngay lập tức đưa tay lên đầu, như thể âm thanh trong trẻo khi đầu cậu đập vào khung sắt giường vẫn còn vang vọng. Cậu mở mắt nhìn vào khoảng không đen kịt mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh.

\”Gặp ác mộng à?\” Giường bên cạnh vang lên câu hỏi.

Giọng nói rất tỉnh táo, và rất gần, tựa như kề ngay bên tai cậu.

Hai chiếc giường nằm cạnh nhau. Để thể hiện sự tôn trọng, họ quay đầu về hướng đối diện khiến chúng gần như chỉ cách nhau hai khung sắt.

Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân nằm bẹp lại trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà mờ mịt và nói: \”Trước đây tôi luôn nghĩ rằng, ác mộng đáng sợ nhất trên đời chỉ có hai loại: sống không được mà chết cũng chẳng xong. Ai ngờ còn có kiểu nộp bài thi đại học mà phát hiện tờ giấy trắng trơn. Lố bịch không? Suýt chút nữa làm tôi bị nhồi máu cơ tim rồi.\”

Giường bên cạnh im lặng một lúc, dường như có tiếng cười nhẹ, \”Tôi còn tưởng dù cho trong mơ cậu không viết gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ đường hoàng mà ném tờ giấy trắng vào mặt giám thị coi thi.\”

\”Không biết nữa.\” Trần Mặc yếu ớt nói, \”Chưa có ném.\”

Sau vài giây, cậu mới hoàn hồn.

Trần Mặc lấy điện thoại ra xem, thời gian hiển thị là hai giờ sáng.

Đêm nay trăng có vẻ rất sáng, dù rèm cửa trong phòng đã kéo kín nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng mờ ảo lọt qua.

Trần Mặc ngả người ra sau, hỏi: \”Tôi đánh thức cậu à? Hay là cậu vốn chưa ngủ?\”

\”Chưa ngủ.\” Giường bên cạnh phát ra một tiếng động lật người.

Trần Mặc: \”Không quen chỗ mới à?\”

Vừa hỏi xong Trần Mặc liền nghĩ, cũng phải thôi, người nhà họ Tịch chắc chẳng có khái niệm phải ở ký túc xá gì. Nghĩ vậy, dù là lần trước ở bệnh viện với chiếc giường nhỏ dành cho người chăm sóc hay ở ký túc xá, tất cả đều có liên quan đến mình. Trần Mặc vừa cảm thấy áy náy, liền nghe Tịch Tư Yến nói: \”Vừa mới xử lý xong công việc, chưa kịp ngủ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.