(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 65: Mình về nhà rồi (Hoàn thành) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 65: Mình về nhà rồi (Hoàn thành)

Thanh Minh sắp đến, Bạch Mộc Ninh đã lên kế hoạch quay về quê một chuyến để thăm mộ ba mẹ mình.

Từ khi lên đại học, năm nào đến dịp Thanh Minh cậu cũng trở về. Cậu đứng trước phần mộ của ba mẹ, kể cho họ nghe về cuộc sống gần đây của mình, gặp được những ai, có chuyện gì vui… còn những điều không vui thì cậu chưa từng kể.

Cậu là kiểu con chỉ biết báo tin vui, chẳng dám báo tin buồn, chỉ mong ba mẹ dưới suối vàng cũng được an lòng.

Cậu còn thường đốt cho ba mẹ một tấm ảnh gần nhất của mình, để họ biết con trai trông ra sao, kẻo sau này cậu xuống dưới đoàn tụ mà cả nhà chẳng nhận ra nhau thì buồn lắm.

Nhưng năm nay cậu muốn đốt cho ba mẹ một tấm ảnh chụp đôi, để nói với họ rằng cậu không còn cô đơn nữa, rằng cậu đã có một người là gia đình của mình rồi.

Cậu còn kể cho ba mẹ nghe rằng Văn Cảnh đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, rất yêu thương, và rằng hai người họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Hôm đó là ngày nghỉ, Bạch Mộc Ninh nằm gọn trong lòng Văn Cảnh xem phim. Bộ phim này là phim cũ, cậu lục ra xem lại khi rảnh rỗi.

Đây chính là bộ phim mà ba mẹ cậu yêu thích nhất khi còn sống. Dù họ không rành chữ, lại không nghe rõ được, nhưng vẫn thích xem phim, bởi những hình ảnh ấm áp trong phim khiến họ cảm thấy bình yên và vui vẻ trong lòng.

Mẹ cậu từng nói, được ngồi xem phim cùng người mình thích chính là một loại hạnh phúc.

Ngày ấy Bạch Mộc Ninh còn nhỏ nên chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi.

Bởi hạnh phúc thật sự chính là những khoảnh khắc bình yên, nhẹ nhàng như thế này.

Phim gần đến đoạn kết, Bạch Mộc Ninh khẽ ngửa đầu cọ nhẹ vào cổ Văn Cảnh rồi thủ thỉ: \”Anh Cảnh, vài hôm nữa em sẽ về quê một chuyến. Thanh Minh rồi, em muốn về thăm ba mẹ.\”

\”Chắc khoảng hai ngày thôi.\”

Quê cậu nằm rất xa Kinh Nam, đi tàu cao tốc mất đến tám tiếng. Bạch Mộc Ninh đã tính sẵn cả rồi: ban ngày bắt tàu về quê, tối thuê khách sạn nghỉ lại, hôm sau đi thăm mộ rồi chiều lại bắt tàu quay về.

Lịch trình kín mít, vừa vặn trong hai ngày.

Như vậy thì cậu và Văn Cảnh cũng không phải xa nhau quá lâu.

Văn Cảnh khẽ \”ừm\” một tiếng, rồi hỏi: \”Vậy là em đi trước ngày Thanh Minh một hôm đúng không?\”

\”Dạ.\” Bạch Mộc Ninh đưa tay sờ nhẹ gò má anh, nói: \”Thật ra anh cũng không cần nhớ em quá đâu, hai ngày là em quay lại rồi.\”

Văn Cảnh im lặng một lúc rồi mới nói:

\”Bé con này, em có muốn đưa tro cốt của cô chú về Kinh Nam an táng không? Như vậy em có thể thăm họ bất cứ lúc nào, không phải vất vả đi xa như thế nữa.\”

Bạch Mộc Ninh nghe xong cũng thấy có lý. Tro cốt ba mẹ cậu hiện vẫn đang được gửi ở nhà tang lễ, chưa được mai táng. Thật ra chỉ cần mang tro cốt đến thôi là được.

Năm đó sau khi ba mẹ cậu lần lượt qua đời vì bệnh, nhân viên ở khu dân cư đã giúp cậu lo hậu sự.

Bạch Mộc Ninh không đủ tiền mua phần mộ, nên chỉ có thể chọn cách gửi tro cốt để an táng tạm cho ba mẹ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.