Bạch Mộc Ninh ngủ một mạch đến tận khi mặt trời đã lên cao, nếu không phải Văn Cảnh gọi điện đánh thức thì có khi cậu còn ngủ đến chiều.
\”Bé con à, dậy thôi, không được ngủ nướng nữa đâu.\”
Văn Cảnh thì đi làm, lúc này chắc anh đang tranh thủ giờ nghỉ trưa, xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động.
Bạch Mộc Ninh vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa buồn mở ra, lười biếng đáp lại một tiếng \”ưm…\”, hoàn toàn không có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu.
Dù sao thì Văn Cảnh cũng không có ở nhà, chẳng biết anh có nghe lén hay không: \”Em biết rồi, dậy ngay đây~\”
\”Bé con, em còn nhớ anh đã nói gì không?\” Giọng anh dịu dàng là thế, nhưng lại khiến Bạch Mộc Ninh nghe ra được sự nghiêm nghị trong giọng nói của anh.
Cậu lập tức tỉnh táo, bật dậy hỏi anh: \”Nói gì cơ…?\”
\”Không được lừa anh.\” Văn Cảnh nhấn từng chữ rành rọt như đóng dấu vào trong tim cậu.
\”Em biết rồi, dậy ngay đây.\”
\”Ừm, ngoan lắm bé con.\” Văn Cảnh nói: \”Anh đã gọi đồ ăn sáng cho em với Tiểu Cẩn rồi, mười phút nữa sẽ giao tới.\”
\”Nhớ ăn đầy đủ đấy nhé.\”
\”Dạ, em biết rồi~\”
\”À mà tối nay anh có việc, sẽ về muộn một chút. Em nhớ ngủ trước, không cần chờ anh.\”
Điện thoại vừa cúp, Bạch Mộc Ninh cũng hết buồn ngủ hẳn. Cậu rời giường đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, phát hiện trên xương quai xanh của mình một dấu răng rõ mồn một.
Tối qua, Bạch Mộc Ninh chẳng biết trời cao đất dày mà gọi Văn Cảnh là \’chồng ơi\’ làm Văn Cảnh mất hết lý trí, đè cậu ra mần thịt không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn cắn cắn mút mút như thể đang gặm một khúc xương.
Văn Cảnh đặc biệt mê việc để lại dấu vết trên người cậu, cứ như muốn tuyên bố quyền sở hữu cậu cho bằng được.
Bạch Mộc Ninh vừa đánh răng vừa kéo cổ áo lên để che đi dấu răng trên xương quai xanh.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, cậu thay đồ rồi bước ra ngoài. Phòng khách yên tĩnh đến lạ, không thấy bóng dáng Tôn Cẩn đâu cả.
Chắc cô bé vẫn còn đang ngủ nên Bạch Mộc Ninh không nỡ làm phiền, liền đi vào thư phòng lấy mấy cuốn sách ra ngồi đọc.
Văn Cảnh đã giúp cậu lên kế hoạch học tập rất cụ thể, thậm chí còn giao thêm bài vở nên mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng phải học một đống thứ.
Anh bảo cậu nên thi cao học. Mùa hè năm nay, Bạch Mộc Ninh sẽ tốt nghiệp trường dạy nghề, hoàn toàn có thể đăng ký thi nghiên cứu sinh vào năm sau. Thậm chí Văn Cảnh còn tìm sẵn giáo viên hướng dẫn cho cậu, là người thầy cũ của anh ấy.
Ban đầu Bạch Mộc Ninh nghe xong liền ngạc nhiên, cậu lẩm bẩm: mình học trường nghề thì làm sao thi cao học được? Chẳng phải phải học liên thông lên đại học trước sao?
Văn Cảnh giải thích: \”Chỉ cần tốt nghiệp trường nghề và có hai năm kinh nghiệm là em có thể được thi thẳng lên cao học rồi.\”