(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 62: Một tiếng \’chồng ơi\’, Văn Cảnh phát điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 62: Một tiếng \'chồng ơi\', Văn Cảnh phát điên

Sáng thứ tư, trong lúc ăn sáng, Bạch Mộc Ninh quyết định kể cho Văn Cảnh nghe chuyện Giang Thanh Từ hẹn gặp cậu.

Cậu tin rằng giữa cậu và Văn Cảnh là mối quan hệ thân mật nhất thì chẳng nên giấu nhau điều gì.

Có chuyện gì thì cũng phải thẳng thắn chia sẻ với Văn Cảnh.

Văn Cảnh liền hỏi ngay: \”Tự nhiên cậu ta liên hệ với em làm gì?\”

Bạch Mộc Ninh húp một muỗng cháo, đáp: \”Cậu ta nhắn tin cho em nói là sắp ra nước ngoài, muốn gặp em một lần.\”

Văn Cảnh khựng lại trong vài giây, rồi nói: \”Em muốn đi.\”

Anh nói rất chắc chắn, anh đoán được suy nghĩ trong lòng của Bạch Mộc Ninh.

Bạch Mộc Ninh gật đầu thừa nhận: \”Chu Siêu trước khi chết đã nhờ em chuyển lời, vừa hay em cũng muốn nói với cậu ta.\”

Hồi ấy, nếu Chu Siêu không giữ lại chút lương tâm cuối cùng thì có lẽ cậu chẳng thể nào sống sót rời khỏi tầng hầm đó.

Chu Siêu đã chuẩn bị tâm lý để chết, nhưng trước khi chết lại thả cậu đi. Nếu không có hành động ấy, giờ đây Bạch Mộc Ninh đã bị chôn sâu dưới đống đổ nát đó rồi.

Nên nếu Chu Siêu đã cho cậu một cơ hội sống, thì cậu cũng nên thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ta, còn làm thế nào thì để cậu tự quyết định.

\”Cần anh giúp gì không?\”

Câu này có nghĩa là anh đồng ý cho cậu đi. Bạch Mộc Ninh mỉm cười: \”Không cần đâu, em còn không xử lý nổi cậu ta à?\”

Cậu còn vỗ tay vào ngực, hùng hồn tuyên bố: \”Nói thật anh nghe nha, từ trước tới giờ em chưa từng thua ai trong khoản cãi nhau đâu. Em mắng người cũng đỉnh lắm á!\”

Tuy trước mặt Văn Cảnh cậu lúc nào cũng mềm như bún ngoan như cún, nhưng với người khác thì hoàn toàn khác, cãi nhau hay đánh nhau, cậu hiếm khi chịu phần thua.

Không hiểu nghĩ đến chuyện gì, Văn Cảnh bỗng bật cười khe khẽ: \”Anh biết mà, bé con mắng người giỏi thật.\”

\”Anh từng thấy em mắng người á?\” Bạch Mộc Ninh ngạc nhiên, \”Lúc nào cơ?\”

Cậu lục lại trí nhớ, tự thấy mình trước mặt Văn Cảnh lúc nào cũng giữ hình tượng ngoan hiền, có bao giờ mắng ai đâu, sao anh thấy được.

\”Ở cục Dân chính.\” Văn Cảnh nhắc khẽ.

Chỉ một câu nói của Văn Cảnh liền khơi dậy ký ức trong lòng Bạch Mộc Ninh. Lần đó ở cục Dân chính, cậu đến để giúp Lý Lệ mắng cho gã chồng cũ một trận nên thân.

Lý Lệ đã trả tiền thuê cậu, nhờ vậy mà Bạch Mộc Ninh mới gặp được Văn Cảnh ở cục Dân chính.

Chỉ là cậu không ngờ rằng Văn Cảnh đã để mắt tới cậu từ trước đó rồi.

\”Anh thấy em từ hôm đó thật hả?\” Bạch Mộc Ninh hỏi, \”Em còn tưởng anh không nhận ra em cơ?\”

\”Không đúng nha, sao anh lại để ý em vậy? Em nhớ hôm đó mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi mà?\”

Văn Cảnh thấy cậu ăn xong rồi, liền đứng dậy gom bát đũa, nói: \”Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy em rồi.\”

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn thấy cậu, vậy chẳng phải có nghĩa là trong mắt Văn Cảnh cậu rất đặc biệt hay sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.