Chiếc sườn xám màu xanh da trời in hoa nổi bật, phần nút cài trước ngực chỉ để làm cảnh, vì thật ra phải kéo khóa sau lưng mới mặc được vào.
Văn Cảnh nhẹ nhàng giúp cậu kéo khóa, đến lúc này Bạch Mộc Ninh mới thực sự mặc xong.
Chỉ có điều đường xẻ tà của chiếc sườn xám này lại cao quá thể, cộng thêm hai bên xương sườn chỉ được nối bằng lưới ren, khiến Bạch Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Cậu co rúm vai lại, không rõ là do lạnh thật hay vì hồi hộp nữa.
\”Muốn quyến rũ anh thế nào đây?\” Văn Cảnh nghiêm túc giữ lấy cổ chân cậu, vừa nghịch nghịch vừa hỏi với giọng chậm rãi.
Cổ chân bị nắm, đột nhiên một cảm giác tê ngứa như dòng điện nhỏ chạy dọc lên từ gót chân rồi lan thẳng đến tim Bạch Mộc Ninh.
Bạch Mộc Ninh giật nhẹ một cái, nhưng Văn Cảnh vốn chẳng cho cậu cơ hội thoát thân.
Mắt cá chân bị nâng cao dần, lớp vải xẻ tà của sườn xám hoàn toàn không đủ dài để che phủ hàng họ nhà cậu.
Bạch Mộc Ninh bắt đầu cuống lên, hấp tấp đưa tay che lại: \”Em… em cũng có biết đâu!\”
Cậu chỉ biết mặc bộ này để kích thích Văn Cảnh một chút thôi, chứ dụ dỗ kiểu gì thì thật sự chưa từng có kinh nghiệm.
Lý thuyết có học mấy thì cũng vô ích, phải thực hành mới vỡ lẽ chân lý.
Cổ chân càng được nâng cao lên, thân người cậu cũng phải ngả dần ra sau, nhịp tim vì thế mà đập loạn lên. Bạch Mộc Ninh chống hai tay ra sau, cố gắng lùi lại: \”Anh Cảnh… anh có thể thả em ra trước được không?\”
Ánh mắt nóng bỏng như dòng nham thạch vừa phun trào từ núi lửa, đốt cháy từng tấc da thịt khiến Bạch Mộc Ninh lại nảy sinh ý muốn bỏ trốn.
Cậu khẩn trương nuốt nước bọt, thầm tự nhủ phải bình tĩnh, không có gì đáng sợ cả.
Nhưng Văn Cảnh không hề buông tay. Anh chỉ nhìn cậu, chờ xem cậu còn định nói gì tiếp theo.
Rồi một nụ hôn nhẹ rơi xuống cổ chân. Tim Bạch Mộc Ninh lập tức nhảy dựng lên, trong đầu chỉ nghĩ, bẩn như vậy sao anh lại hôn. Nhưng mà lạ kỳ là bên trong lại dâng lên một cảm giác sướng ngầm đến khó tả.
Cậu cảm giác như mình đã trở thành người làm chủ, có thể thoải mái ra lệnh cho người đàn ông trước mặt mình.
Bạch Mộc Ninh lại thấy khó lòng chống đỡ nổi. Rõ ràng người đang bị nắm quyền kiểm soát là cậu, vậy mà Văn Cảnh lại khiến cậu có ảo giác rằng mình mới là người đang nắm thế chủ động, có thể muốn làm gì cũng được.
Đúng là cáo già giỏi chiêu trò. Chẳng lẽ là vì sợ cậu hoảng loạn rồi bỏ chạy sao?
Nên anh mới dịu dàng dẫn dắt, khéo léo dụ dỗ, lại còn tinh tế đánh lừa cảm giác của cậu.
Mà phải công nhận chiêu này quá hiệu quả, Bạch Mộc Ninh hoàn toàn bị anh khống chế rồi.
\”Muốn anh dạy không?\” Văn Cảnh khẽ hỏi, rồi dùng răng cắn nhẹ lên phần xương tròn nơi cổ chân.