(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 60: Chiến dịch quyến rũ bằng sườn xám bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 60: Chiến dịch quyến rũ bằng sườn xám bắt đầu

Câu nói vừa rồi của Bạch Mộc Ninh vang lên đã lâu, nhưng Văn Cảnh vẫn im lặng không nói lấy một lời. Cậu vòng tay ôm lấy anh, thế nên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, cũng chẳng đoán ra nổi anh đang nghĩ gì.

Sao anh lại im lặng thế này?

Chẳng lẽ là không đồng ý?

Dù gì thì cũng nên cho một câu trả lời chứ!

Cảm giác an toàn vừa mới được khơi dậy giờ lại như nước chảy qua kẽ tay, trong lòng Bạch Mộc Ninh bỗng chốc dấy lên một sự bất an vô hình.

\”Sao anh không nói gì vậy?\”

Cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ là vì yêu cầu mình đưa ra quá khó nên đã khiến Văn Cảnh lưỡng lự.

Gì mà \’cho em một mái nhà\’, liệu có giống như đang đạo đức hóa chuyện yêu đương không?

Muốn yêu là một chuyện, nhưng yêu nhau đâu có nghĩa là phải gắn bó cả đời? Người ta yêu rồi cũng có lúc chán, rồi cũng chia tay thôi.

Bạch Mộc Ninh đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện tình cảm kiểu như vậy rồi nên cũng chẳng có gì lạ.

Một cảm giác chua xót dâng lên, cậu cúi đầu xuống định sửa lại lời nói ban nãy, cố gắng để Văn Cảnh dễ rút lui hơn một chút: \”Em chỉ nói đùa thôi mà, anh đừng để bụng. Em đâu phải mèo hoang chó hoang gì, sao có thể không có nhà được chứ? Em ở đâu thì nơi đó là nhà.\”

\”Thôi, không nhắc chuyện này nữa, em còn phải đi tìm chỗ ở mới đây. Haiz, bị bọn môi giới đen lừa một vố, tức chết mất.\”

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu quẹt điện thoại tìm khách sạn gần đó. \”Đêm nay chắc không kiếm được chỗ thuê đâu, em tạm tìm khách sạn ngủ một đêm đã.\”

Sau khi xác nhận gần đó có một chỗ trống, Bạch Mộc Ninh quay lại lấy hành lý. Nhưng ngay lúc ấy Văn Cảnh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu không cho cậu rời đi.

Bạch Mộc Ninh quay lại, nghi hoặc hỏi: \”Sao vậy anh?\”

Văn Cảnh khẽ cười: \”Nếu anh không trả lời là em sẽ chẳng kiên trì thêm nữa đúng không? Bỏ cuộc nhanh như vậy, vậy lỡ sau này gặp chút lựa chọn khó khăn hơn nữa thì em cũng định bỏ rơi anh luôn à?\”

\”Làm gì có chuyện đó!\” Bạch Mộc Ninh vội vàng giải thích: \”Tại anh im lặng suốt, em đâu đoán được anh nghĩ gì. Nhỡ em khiến anh khó xử thì sao?\”

\”Mèo hoang, chó hoang cũng có lòng tự trọng đó nhé!\”

\”Em nói ai là mèo hoang cơ?\”

Bạch Mộc Ninh chỉ vào đống hành lý của mình: \”Em không nhà để về, chẳng phải chính là đang lang thang đấy à?\”

Lần trước không nhà để về là vì bị trường đuổi, lần này thì bị môi giới đen đá ra khỏi chỗ trọ.

Hết lần này đến lần khác bị người ta đuổi đi, cậu cảm thấy mình thật sự chẳng khác nào một con vật nhỏ vô gia cư.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã không có nhà đàng hoàng để ở. Lúc ba mẹ còn sống, cả nhà phải thuê phòng trọ chật hẹp sống tạm. Sau này ba mẹ mất, cậu không thuê nổi nhà, chỉ có thể ở ký túc xá trường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.