(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 59: Anh Cảnh, hãy cho em một mái nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 59: Anh Cảnh, hãy cho em một mái nhà

Chia tay hơn nửa tháng, nói dài thì không hẳn mà ngắn cũng chẳng đúng, ngày thường không nghĩ nhiều, nhưng một nụ hôn sâu lúc này khiến Bạch Mộc Ninh nhận ra mình nhớ Văn Cảnh đến nhường nào.

Cậu thích Văn Cảnh hôn mình, dù là dịu dàng, cuồng nhiệt hay vội vã, cậu đều thích cả.

Nhưng thích là một chuyện, có lúc cậu cũng không chịu nổi.

Răng bị tách ra, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua càn quét từng giọt mật ngọt trong miệng khiến Bạch Mộc Ninh nhanh chóng mất kiểm soát. Hơi thở của cậu yếu dần, sắp ngộp thở đến nơi.

Sau gáy bị giữ chặt không còn đường lui, cậu chỉ có thể đặt tay lên ngực muốn đẩy anh ra.

Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện, Bạch Mộc Ninh đã tự mình gạt đi rồi.

Bởi vì Văn Cảnh đã nói anh ghét việc cậu đẩy anh ra không chỉ một lần, vậy nên cậu không muốn làm thế nữa.

Nhận ra động tác nhỏ này của Bạch Mộc Ninh, Văn Cảnh khẽ cắn lên môi dưới của cậu, luyến tiếc hỏi: \”Sao lần này không đẩy anh ra?\”

Bạch Mộc Ninh giật môi mình lại, đưa tay chạm vào đôi môi tê dại vì bị cắn, ấm ức nói: \”Không phải anh không thích sao?\”

\”Anh ghét mà, vậy thì em không làm nữa. Bây giờ em cần phải thể hiện thật tốt để sớm thoát kiếp độc thân.\”

Đôi mắt sâu thẳm của Văn Cảnh chăm chú nhìn cậu, Bạch Mộc Ninh rụt cổ lại trong lòng anh: \”Sao thế? Em nói gì sai à?\”

Văn Cảnh lắc đầu, bật cười: \”Nói rất đúng, bé Ninh của anh trưởng thành rồi.\”

Bạch Mộc Ninh rời khỏi người anh, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc hỏi: \”Vậy bây giờ em là của anh rồi hả? Chẳng phải em vẫn chưa chính thức theo đuổi lại anh sao?\”

\”Anh Cảnh, anh muốn quay lại với em à?\”

\”Đâu có dễ thế! Tiếp tục cố gắng đi!\”

Bạch Mộc Ninh không phục: \”Thế sao anh còn hôn em?\”

Văn Cảnh nghiêm túc đáp: \”Xin lỗi, anh không nhịn được.\”

Nghe vậy, Bạch Mộc Ninh vui vẻ hẳn lên.

Cậu tiếp tục trêu chọc Văn Cảnh, ngón tay chọt chọt vào ngực anh, cười tít mắt: \”Ai chà, bác sĩ Văn lúc nào cũng nghiêm túc mà cũng có lúc không kiềm chế nổi, hiếm thấy thật đấy!\”

Ngón tay nhỏ xíu ấy bị giữ chặt, Văn Cảnh mạnh tay kéo cậu về phía mình khiến Bạch Mộc Ninh lại một lần nữa ngã vào lòng anh.

Văn Cảnh ôm chặt eo cậu, ghé sát tai thì thầm cảnh cáo: \”Bạch Mộc Ninh, em mà còn dám trêu anh nữa là anh trói em lên giường chơi chết em!\”

Toàn thân Bạch Mộc Ninh cứng đờ, không ngờ Văn Cảnh lại có thể thốt ra một câu xấu hổ như vậy.

Cậu lắp bắp cả buổi trời cũng không nói được câu nào cho ra hồn, cuối cùng chỉ hừ một tiếng \’lưu manh\’ rồi mở cửa bỏ chạy mất.

Tối hôm sau lúc sáu giờ, Bạch Mộc Ninh hẹn Văn Cảnh gặp nhau ở rạp chiếu phim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.