Hai ngày sau đó, Bạch Mộc Ninh gần như đóng cửa ẩn mình, tập trung nghiên cứu một loại kem dưỡng tay từ thảo dược Đông y để làm một món quà đặc biệt dành cho Văn Cảnh.
Hôm đó, cậu đã thử bắt mạch cho anh bằng chút kiến thức y học non nớt của mình.
Chẳng phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng: cổ tay, khớp ngón tay anh đều khỏe mạnh, nhìn chung trông rất ổn, chỉ có điều da tay của anh lại khá thô ráp làm cảm giác chạm vào không còn được mịn màng như trước.
Sau khi tổng hợp lại tất cả, Bạch Mộc Ninh kết luận Văn Cảnh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì hết.
Chỉ là cậu vẫn hoài nghi về trình độ y thuật của bản thân. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu, vì cậu đã nhanh chóng tự bác bỏ nó.
Dù sao thì cả Trần Hạo Nam và Trang Vũ Miên đều nói rằng tay Văn Cảnh bị thương rất nghiêm trọng, đến mức anh còn phải tạm dừng khám bệnh nữa.
Vậy nên cậu tin chắc rằng không phải Văn Cảnh không có vấn đề, mà là do trình độ của cậu quá kém nên chẳng nhìn ra được gì cả.
Suy nghĩ này ám ảnh cậu suốt một thời gian dài, nhưng vì cậu không thể chữa trị từ bên trong, nên quyết định chữa trị từ bên ngoài trước đã, tức là vẻ ngoài của bàn tay.
Bàn tay của Văn Cảnh vì làm việc quá nhiều nên trở nên thô ráp và nứt nẻ.
Bạch Mộc Ninh nghĩ rằng dù cậu không thể chữa được căn nguyên bên trong, nhưng ít nhất có thể cố gắng giúp anh lấy lại đôi tay mịn màng như sữa, đẹp như trong tranh vẽ.
Coi như là một cách để chuộc lỗi và bù đắp cho anh.
Nghĩ vậy, Bạch Mộc Ninh liền lục tung các trang web, xem đủ loại video về mỹ phẩm dưỡng da, cuối cùng nảy ra ý tưởng dùng thảo dược Đông y để tự chế kem dưỡng tay.
Thế là cậu đóng cửa nhốt mình hai ngày, chuyên tâm nghiên cứu công thức tạo ra một loại kem vừa thơm vừa hiệu quả.
Suốt hai ngày đó, Bạch Mộc Ninh không liên lạc với ai, chỉ dốc hết tâm huyết vào việc thử nghiệm. Dù thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
Tuy nhiên, cả ngày ở trong phòng trọ xay nghiền thuốc Đông y khiến hàng xóm xung quanh bắt đầu khó chịu. Có vài người đã gõ cửa nhắc nhở yêu cầu cậu đừng làm nữa, bởi vì ngày nào cũng có mùi thuốc Đông y nồng nặc, thật sự không ngửi nổi.
Bạch Mộc Ninh chẳng thèm để tâm, thuốc Đông y thì có gì mà khó ngửi chứ? Còn tốt hơn mùi tất thối chán.
Cuối cùng, sau vô số lần thử nghiệm, cậu đã thành công. Bạch Mộc Ninh cầm theo chiến lợi phẩm chuẩn bị đi tìm Văn Cảnh.
Trước khi đi, cậu cẩn thận nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu.
Văn Cảnh trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu lại có hơi lạ lạ.
【Văn Cảnh: Cuối cùng cậu cũng nhớ đến người mà cậu ngày nhớ đêm mong rồi sao? Không dễ dàng gì nhỉ!】
Nhìn tin nhắn, Bạch Mộc Ninh bật cười. Rõ ràng là đang khịa cậu đây mà. Miệng thì nói muốn theo đuổi người ta, vậy mà hai ngày trời không thấy mặt mũi đâu.