Bạch Mộc Ninh đã say bí tỉ nên cứ ngỡ mình đang mơ. Nhưng rồi cậu nhận ra người trong lòng không chỉ có hơi ấm, mà còn có nhịp tim, có cả hơi thở.
Cậu bỗng trở nên mơ hồ tựa đầu lên vai Văn Cảnh, cảm giác không thực này khiến cậu bối rối vô cùng. Cậu muốn chắc chắn rằng người trong vòng tay mình là thật.
Thế là hai bàn tay cậu bắt đầu lần mò trên lưng anh từ trên xuống dưới, đến khi suýt chạm đến mông anh thì bị giữ lại.
Hai tay bị anh giữ chặt, tiếp đó bị nâng lên quá đầu, rồi cả cơ thể cũng bị kéo rời khỏi vòng tay ấm áp kia.
Sự an toàn biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là cảm giác hoang mang lo lắng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Mộc Ninh mới hoàn toàn chắc chắn tất cả những gì trước mắt không phải là mơ, mà là thật.
Cậu thật sự gặp được Văn Cảnh rồi!
Văn Cảnh chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu, như thể đang xách một đứa nhỏ: \”Uống cái gì mà nhiều thế này?\”
\”Uống với ai?\”
Giọng anh có phần nặng nề mang theo sự trách móc, cứ như một phụ huynh đang chất vấn đứa con nghịch ngợm của mình vậy.
Bạch Mộc Ninh nấc một cái, giọng lè nhè: \”Uống một mình…Em thất tình, buồn quá nên uống một chút…\”
Cánh tay vẫn bị giơ cao quá đầu, dù có người giữ nhưng vẫn mỏi đến phát run, cậu muốn anh thả ra.
\”Anh Cảnh…tay em đau, anh thả ra đi…\”
Văn Cảnh hừ một tiếng, rồi buông ra như ý nguyện. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Mộc Ninh lập tức nhào vào ôm chặt lấy anh, lần này cậu không định buông ra nữa.
Cậu siết chặt vòng tay, dùng hết sức lực bám chặt lấy anh.
Cậu bắt đầu giở trò: \”Em hối hận rồi! Em muốn rút lại những lời trước đây đã nói!\”
\”Em không muốn chia tay nữa!\”
Bạch Mộc Ninh từ trước đến nay luôn là người biết sai thì sửa. Hiện tại, điều duy nhất cậu chắc chắn chính là cậu không muốn rời xa Văn Cảnh. Chỉ cần không thấy anh, lòng cậu khó chịu đến phát điên.
Cảm giác này chưa từng có trước đây, như thể trong lòng có một lỗ hổng lớn, mà chỉ có Văn Cảnh mới có thể lấp đầy.
Cổ áo sau bị kéo mạnh, Bạch Mộc Ninh bị ép phải lùi lại một chút. Sắc mặt Văn Cảnh lúc này vô cùng khó coi, chẳng còn chút dịu dàng nào như buổi sáng nữa: \”Cậu nghĩ tình cảm là trò đùa sao? Muốn ở bên thì ở, muốn chia tay thì chia?\”
\”Vậy cậu xem tôi là cái gì?\”
\”Tôi sống ba mươi năm nay, chưa từng có ai dám đùa giỡn với tôi như vậy!\”
Bạch Mộc Ninh biết mình quá đáng, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác vì mọi thứ đã thay đổi rồi.
Lúc trước cậu cứ nghĩ mình không thích Văn Cảnh, chỉ nghĩ đến việc rời xa anh.
Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra lòng mình rồi, cậu thích Văn Cảnh, không thể sống thiếu anh được, chỉ có thể tự lấy đá đập chân mình thôi.