Họ chia tay rồi.
Đứng ở cửa ra vào, Bạch Mộc Ninh bỗng chốc chẳng biết nên đi đâu nữa, trong lòng cậu lúc này vừa ngổn ngang vừa hoang mang.
Vốn dĩ từ nhỏ cậu đã là người không nơi nương tựa, ba mẹ mất sớm, không bà con thân thích, trường chẳng cho ở lại, bản thân cũng chẳng có lấy một mái nhà, túi áo thì chẳng có đồng nào.
Bây giờ phải rời khỏi nhà Văn Cảnh, cậu thật sự chẳng biết mình còn đi được đâu nữa, lòng càng nghĩ càng chơi vơi.
Trước giờ cậu vẫn quen sống lang bạt, dù không nhà không cửa nhưng ít nhất vẫn còn một hướng đi, vẫn còn có thể xoay xở từng ngày để tìm đường sống tiếp.
Vậy mà lúc này đây, tự nhiên cậu lại chẳng còn biết phải đi về đâu, làm gì tiếp theo cậu cũng chẳng rõ nữa rồi.
Cậu cúi đầu tháo dép lê, xỏ giày vào, trong suốt quá trình ấy, Văn Cảnh đến một ánh mắt cũng không buồn liếc qua nhìn. Trái tim Bạch Mộc Ninh cứ thế mà nặng trĩu.
Tưởng rằng viên đá to đùng trong lòng đã được vứt bỏ, nào ngờ còn bị tảng đá lớn hơn đè lên ép cho cậu thở cũng không thông.
Xỏ xong giày, cậu ngoái đầu lại nhìn Văn Cảnh, muốn mở miệng nói câu tạm biệt, thế nhưng lời cứ nghẹn cứng nơi cổ họng chẳng tài nào thoát ra được.
Im lặng một hồi, cậu nghĩ mà thôi, có chào hay không cũng vậy, dù sao sau này cũng chẳng còn gặp nhau nữa rồi.
Vừa định nắm lấy tay nắm cửa mở ra, chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng ổ khoá kêu lạch cạch. Biết có người vào nên Bạch Mộc Ninh cúi đầu nghiêng người sang một bên.
Cậu tự hỏi ai vậy nhỉ, ai lại tìm tới nhà Văn Cảnh sớm như vậy cơ chứ?
Người bước vào chính là Trần Hạo Nam, mái tóc anh ta còn đang loạn cào cào, mắt díp chặt mệt mỏi, cổ áo ngủ còn lộ hẳn ra ngoài chiếc áo phao, dáng vẻ thì rõ ràng là bị ai đó lôi thẳng từ trong ổ chăn ấm áp ra đây rồi.
Anh ta vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhìn thấy Bạch Mộc Ninh, cứ lơ mơ mà chào hỏi: \”Ồ, nhóc Ninh, lâu quá không gặp, lát nữa đi với anh nhé.\”
Trần Hạo Nam tới cạnh cửa, thuận tay cầm lấy tập tài liệu đặt sẵn ở kệ rồi quay đầu nói vọng về phía cửa sổ sát đất: \”Lão Văn à, tôi đưa người đi đây nhé.\”
Văn Cảnh không đáp lấy một tiếng, cứ ngồi im lìm như đang ngủ chẳng hề nhúc nhích.
Bạch Mộc Ninh bối rối chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Trần Hạo Nam tới đây làm cái trò gì vậy?
Đưa cậu đi? Đi đâu mới được?
\”Đi thôi nào.\”
Cứ thế mà lên thang máy, Bạch Mộc Ninh vẫn cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao cậu lại phải theo Trần Hạo Nam.
Thang máy từ từ đi xuống, Trần Hạo Nam lại ngáp dài một cái nữa, sau đó quay đầu hỏi: \”Cãi nhau với lão Văn hả em?\”
Bạch Mộc Ninh tròn mắt kinh ngạc, vội vàng phủ nhận: \”Không có ạ.\”
\”Vậy chắc do cậu ta làm gì ngu ngốc với em rồi?\”
Cậu cúi thấp đầu tiếp tục lắc mạnh, phủ nhận tiếp lần hai.