(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 54: Chưa thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 54: Chưa thành

Bạch Mộc Ninh lơ mơ bước theo Văn Cảnh lên lầu, bàn tay vẫn bị anh nắm chặt cứ như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là cậu sẽ lại bỏ chạy mất.

Cửa thang máy khép lại, Bạch Mộc Ninh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu vẫn còn vương đầy dấu nước mắt, xen lẫn sự ngỡ ngàng và hoảng hốt.

Cậu không còn là một đứa trẻ nữa, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu \”Anh muốn em\” mà Văn Cảnh vừa nói, là anh muốn cùng cậu…

Bạch Mộc Ninh cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn hỗn loạn. Cậu không biết mình có nên từ chối hay không, cũng chẳng rõ trong lòng có thật sự sẵn sàng hay chưa.

Chỉ biết rằng cậu đang bị Văn Cảnh dắt đi mà không hề có chút suy nghĩ nào của riêng mình.

Lúc này cậu chẳng khác nào một con rối bị giật dây, hoàn toàn bị điều khiển bởi người nắm giữ sợi dây ấy.

Cậu không thể tự quyết định mình sẽ làm gì, cũng chẳng thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân.

Vừa bước vào cửa, Văn Cảnh đã không thể chờ đợi thêm mà nhanh chóng kéo khóa áo khoác của cậu xuống.

Căn phòng quá yên tĩnh, tiếng khóa kéo vang lên rõ mồn một khiến hai má Bạch Mộc Ninh nóng bừng.

Cậu không cần hỏi cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả hành động đều là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

Bình thường quần áo luôn được anh treo ngay ngắn, gọn gàng, nhưng hôm nay lại vội vàng bị ném xuống đất, chẳng buồn tốn thời gian để treo lên.

Hôm nay Văn Cảnh hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, trông chẳng khác nào một chàng trai trẻ đôi mươi nông nổi và hoàn toàn mất kiểm soát.

Giữa những nụ hôn vội vã, bước chân hai người giẫm lên quần áo vương vãi trên sàn, lảo đảo tiến vào phòng ngủ.

Bạch Mộc Ninh bị đẩy ngã xuống giường vùi sâu vào lớp chăn mềm mại, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo.

Thậm chí cậu không còn nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt nữa.

Cậu đưa tay muốn chạm vào gò má anh nhưng lại bị anh giữ chặt.

Bị kiềm chặt đến mức không thể cử động, ánh mắt Bạch Mộc Ninh dần lấy lại được tiêu cự.

Văn Cảnh siết nhẹ cằm cậu, lạnh lùng nhắc: \”Em có thể hối hận.\”

Hối hận điều gì thì Văn Cảnh không nói rõ.

Là hối hận vì đã lừa dối, hay hối hận vì đã đồng ý bù đắp cho anh?

Nhưng dù là gì đi nữa thì cậu cũng chẳng có tư cách để hối hận.

\”Em…\”

Vừa mới thốt ra một chữ \”em\”, Văn Cảnh đã không chờ nổi mà cúi xuống hôn như thể quyết tâm không để Bạch Mộc Ninh có cơ hội mở miệng, anh sợ rằng cậu sẽ nói ra điều mà anh không muốn nghe.

Lúc đầu lưỡi bị anh cắn nhẹ, Bạch Mộc Ninh bất giác nghĩ: nếu anh không muốn nghe câu trả lời, vậy tại sao còn hỏi em?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.