Bạch Mộc Ninh cũng đã nói hết mọi chuyện.
Hóa ra việc thú nhận sự thật không khó như cậu tưởng. Sau khi bị vạch trần, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật.
Dù muộn màng nhưng ít nhất vẫn còn kịp.
\”Chu Siêu chỉ đưa cho em một tấm ảnh và thông tin nghề nghiệp của anh. Em đã tra ra anh làm việc ở phòng khám Tam Vấn, vì thế mới cố tình đặt lịch khám để tiếp cận anh.\”
\”Lần đầu gặp anh, em chỉ muốn thăm dò xem có nên nhận vụ này hay không.\”
\”Khi đợi bốc thuốc, em nghe Trần Hạo Nam nói anh biết rõ là người thứ ba nhưng vẫn lao vào yêu, thế nên em đã lầm tưởng anh chính là người mà Chu Siêu muốn nhắm đến. Trang Vũ Miên cũng từng nói với em rằng anh không có anh em trai, chỉ có một người em gái, nên em mới nhận vụ này.\”
\”Sau đó để tiếp cận anh, em đã cố gắng rất nhiều, cố tình dây dưa với anh, cố tình trêu ghẹo anh, thậm chí còn cố tình quyến rũ anh. Em hy vọng anh sẽ thích em, như vậy em mới có thể nhận được số tiền còn lại.\”
Lúc này, Bạch Mộc Ninh tự kể về mình theo cách không mấy tốt đẹp, làm như cậu tiếp cận Văn Cảnh chỉ vì tiền.
Nhưng thật ra phần lớn lý do là vì cậu muốn ngăn Văn Cảnh làm người thứ ba.
Tại sao phải phá hoại tình cảm của người khác? Tự mình yêu đương một cách đàng hoàng không tốt hơn sao?
Nhưng bây giờ Văn Kỳ đã nói hết mọi chuyện với Văn Cảnh rồi, nên những suy nghĩ đó của cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
\”Sau đó khi gặp Văn Kỳ ở nhà cô, lúc đó em mới biết mình nhận nhầm người. Em đã cố gắng tìm cách sửa sai, em muốn để anh chia tay với em.\”
\”Nhưng dù em có làm gì, anh cũng không chịu chia tay với em. Em vừa sợ vừa day dứt.\”
\”Khi em thoát ra khỏi căn hầm dưới lòng đất, tòa nhà bỏ hoang nổ tung, đó là lúc em nhận ra cơ hội của em đã đến.\”
\”Nếu anh không chịu chia tay với em, vậy thì em sẽ để anh nghĩ rằng em đã chết. Người chết thì hết nợ, nợ tình cũng thế.\”
\”Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm được em. Em không dám nói thật, nên cứ tiếp tục lừa anh hết lần này đến lần khác. Bây giờ anh cũng biết rồi, em chính là một kẻ khốn nạn.\”
Toàn bộ câu chuyện được nói ra, Bạch Mộc Ninh cảm giác như mình đang tự thú vậy, từng chi tiết nhỏ đều được kể rõ ràng rành mạch.
Chỉ là trong lúc nói, nước mắt cứ thế rơi xuống không cách nào ngăn lại được. Có lẽ cậu thật sự quá áy náy.
Nếu không thì tại sao lại khóc chứ?
Cậu vốn không phải người hay rơi nước mắt, bởi vì cậu biết khóc lóc là vô ích nhất.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc đi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng đồng thời một nỗi mất mát không tên lại len lỏi khắp cơ thể.
Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi phía trước. Cậu có thể đoán được một kết cục, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim cậu lại quặn đau.