(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 52: Còn muốn chia tay không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 52: Còn muốn chia tay không?

Bên trong chiếc xe đang lắc lư không ngừng khiến giấc ngủ của Bạch Mộc Ninh cũng vì thế mà chẳng được yên. Đến lần thứ hai đầu bị va vào cửa sổ thì cậu mới nhăn mặt tỉnh lại.

Cậu chống tay lên ghế cố gắng ngồi dậy, lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình.

Bên ngoài đã là màn đêm, ánh trăng treo cao trên bầu trời lấp lánh cùng những vì sao.

Cậu đang ở trong xe với Văn Cảnh, còn chiếc xe thì đang lao vun vút trên đường cao tốc. Nhìn hướng di chuyển, cậu đoán điểm đến chắc chắn là Kinh Nam.

Bạch Mộc Ninh đưa tay xoa đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Rõ ràng là cậu đã nói lời chia tay định rời đi, nhưng sau đó không biết Văn Cảnh đã bấm huyệt mình thế nào mà cậu cứ thế ngủ mê man đến tận bây giờ.

Cậu liếc nhìn màn hình hiển thị trên xe, đã hơn mười giờ tối.

Đầu vẫn còn hơi choáng, Bạch Mộc Ninh nắm lấy lưng ghế trước, hơi nghiêng người về phía trước nói với Văn Cảnh: \”Anh Cảnh, mình đang đi đâu vậy?\”

Bạch Mộc Ninh không muốn hỏi những câu vô nghĩa, nhưng vẫn cần một cách mở lời nhẹ nhàng.

Mắt Văn Cảnh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp: \”Kinh Nam.\”

Dù Bạch Mộc Ninh đã đoán trước rồi, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cậu vẫn giật mình một chút.

Văn Cảnh muốn đưa cậu về Kinh Nam, thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến mà cứ thế quyết định thay cậu.

Trước đây anh luôn rất tôn trọng lựa chọn của cậu, dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ hỏi cậu trước.

Nhưng từ khoảnh khắc cậu nói ra hai chữ \’chia tay\’, mọi thứ dường như đã khác.

Sự nhẫn nại của Văn Cảnh dường như đã cạn sạch, và anh cũng không còn giả vờ kiên nhẫn nữa.

Bạch Mộc Ninh cảm thấy hoang mang, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng vừa sợ hãi vừa mơ hồ.

\”Sao lại quay về? Chẳng phải anh nói chờ em chơi đủ rồi mới về sao?\”

\”Bây giờ cứ đi như vậy, còn chú Ngô thì sao? Mình đi mà không nói lời nào thì có hơi thất lễ quá đó.\”

Nói xong câu đó, cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời, thế là liền ngậm miệng lại.

Không từ mà biệt là vô lễ ư? Nhưng cậu đã làm điều đó với Văn Cảnh rồi còn gì.

Cậu đã bỏ trốn khỏi anh chẳng để lại lời nhắn nào, thậm chí bây giờ còn chưa giải thích bất cứ điều gì.

Cảm giác như chính mình vừa tự vả một cú đau điếng, Bạch Mộc Ninh quyết định tốt nhất nên im lặng coi như chưa từng nói gì, trong đầu vẫn đang lên một kế hoạch khác.

Trong xe rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Mãi một lúc sau, Văn Cảnh mới mở miệng: \”Anh đã nói với họ rồi, chỉ bảo là nhà có việc gấp nên phải về trước.\”

\”Em không cần lo.\” Văn Cảnh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi nhìn về phía trước.

Chỉ một câu nói đã phủ định toàn bộ suy tính của Bạch Mộc Ninh, khiến cậu ngồi ở ghế sau mà tim đập càng nhanh hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.