(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 47: Người chết nợ tan, nợ tình cũng vậy thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 47: Người chết nợ tan, nợ tình cũng vậy thôi

Khi Bạch Mộc Ninh tỉnh lại, toàn thân chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng le lói cũng không có, đôi mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì như thể đã trở thành người mù vậy.

Đột nhiên xuất hiện trong bóng tối xa lạ, Bạch Mộc Ninh lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng xuất hiện triệu chứng thở gấp.

Đây là biểu hiện của chứng rối loạn hoảng sợ (1), nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi Bạch Mộc Ninh chưa kịp thoát đã tự dọa mình đến chết trước.

Thầm nghĩ như thế này thì không ổn, điều quan trọng nhất bây giờ là phải khiến bản thân bình tĩnh lại.

Hít sâu vài hơi vậy mà cảm giác hoảng sợ không hề giảm bớt, nhưng khi nhịp thở chậm lại, các triệu chứng thiếu oxy bắt đầu xuất hiện.

Ngực đau nhói, cậu đập đập vào vị trí ngực mình, mồ hôi trên trán chảy qua khóe mắt.

Trong bóng tối vô tận, đột nhiên trong đầu Bạch Mộc Ninh vang lên giọng nói của Văn Cảnh, anh nói: \”Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng và hoảng loạn, có thể ấn vào huyệt Trung Xung (2) và huyệt Bách Hội (3).\”

Văn Cảnh thực sự rất giỏi dạy những điều thực tế, giúp người ta nắm được một số kỹ năng có thể áp dụng trong cuộc sống.

Bây giờ đã có tác dụng rồi.

Theo phương pháp mà Văn Cảnh đã dạy trước đó, Bạch Mộc Ninh dần dần bình tĩnh lại.

Hơi thở dần đều đặn, máu lên não đầy đủ, cả người cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu bình tĩnh phân tích tình huống của mình, người bắt cóc cậu là Chu Siêu, và chắc chắn mục đích của Chu Siêu là để gặp lại Giang Thanh Từ.

Trước mắt mức độ nguy hiểm của người này rất cao, đã bắt đầu hành động liều lĩnh, chứng tỏ đã không còn lý trí mà phát điên lên rồi.

Bây giờ cậu không rõ vị trí cụ thể của mình là đang ở đâu, nhưng Bạch Mộc Ninh có thể đoán đại khái được môi trường xung quanh mình.

Không có ánh sáng, không khí ẩm thấp, Bạch Mộc Ninh nghĩ mình đang ở một tầng hầm nào đó.

Bạch Mộc Ninh không thể ngồi chờ chết ở đây được, cậu bắt đầu lần mò trong bóng đêm để tìm kiếm hy vọng được ra ngoài.

Bạch Mộc Ninh đứng dậy, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung vào thính giác và xúc giác của mình.

Cậu duỗi thẳng hai tay ra, bắt đầu bước thật chậm về phía trước theo một hướng nhất định, đi khoảng chừng mười bước, đầu ngón tay chạm phải một bức tường lạnh buốt.

Vách tường gồ ghề, chạm vào cảm giác như đá.

Sờ soạng tường để xác định lại một hướng rồi tiếp tục đi xuống, chạm đến góc rẽ, đi tiếp, cuối cùng chạm vào song sắt.

Sau một loạt thao tác như vậy, Bạch Mộc Ninh xác định mình đang ở trong một nơi giống như nhà tù.

Vị trí cửa đã bị khóa, Bạch Mộc Ninh không ra được, cậu dùng sức cố lắc thật mạnh để mở nó ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.