(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 44: Em mèo làm nũng bám người online rồi đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 44: Em mèo làm nũng bám người online rồi đây

Trong tâm lý học có một thuật ngữ tên là \’Bạo lực nóng\’, chủ yếu là việc dùng sự nhiệt tình quá mức để kiểm soát người khác.

Tất nhiên Bạch Mộc Ninh chẳng đủ trình độ để thực hiện kiểu thao túng cao siêu ấy, cùng lắm thì cậu chỉ muốn khiến Văn Cảnh phiền chán, chịu không nổi mình nữa rồi chủ động chia tay mà thôi.

Vậy nên sau một ngày lướt mạng tìm hiểu, Bạch Mộc Ninh bắt đầu triển khai kế hoạch \”bạo lực nóng\” để chia tay.

Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, Bạch Mộc Ninh cùng Văn Cảnh đi làm. Khi đứng ở lối vào để mang giày, thấy Văn Cảnh định bước đi luôn thế là Bạch Mộc Ninh bèn giở trò: \”Anh Cảnh, có phải anh đã quên gì rồi không?\”

Văn Cảnh buông tay nắm cửa, quay lại nhìn Bạch Mộc Ninh với vẻ khó hiểu: \”Anh quên gì rồi?\”

Bạch Mộc Ninh giả vờ giận dỗi, mắt long lanh nhìn Văn Cảnh, môi mím chặt không thèm nhắc nhở.

Lúc này cậu đang cố làm một loại biểu hiệ mà chỉ cần Văn Cảnh trả lời sai thì cậu sẽ lập tức ăn vạ lăn lộn ngay tại chỗ cho mà xem.

Tư thế nằm ngã cũng đã được cậu hình dung sẵn trong đầu.

Nằm sõng soài trên sàn hình chữ X, sau đó đạp chân múa tay miệng lẩm bẩm mấy câu linh tinh kiểu anh không yêu em nữa.

Bộ chiêu này Bạch Mộc Ninh học từ một đứa bé ba tuổi, và cậu đã nắm được phần tinh túy của nó.

Nhưng Văn Cảnh rất thông minh, anh không để Bạch Mộc Ninh có cơ hội giở trò ăn vạ, chỉ sau một thoáng khựng ngắn ngủi đã lập tức hiểu Bạch Mộc Ninh muốn cái gì.

Đôi môi ấm áp kề tới, Bạch Mộc Ninh tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát, thầm nghĩ Văn Cảnh thông minh quá vậy?

Sao không cho mình cơ hội làm khùng làm điên thế?

Văn Cảnh không chỉ hôn mà còn luồn lưỡi vào, hôn xong anh không quên hỏi một câu: \”Như vậy được chưa em?\”

Bạch Mộc Ninh còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành cố miễn cưỡng đáp: \”Được rồi, nhưng sáng trưa tối đều phải hôn nhé. Anh nhớ đấy, nếu quên là em sẽ nổi giận ngay cho xem.\”

Văn Cảnh nắm lấy cổ tay Bạch Mộc Ninh, khẽ nói: \”Tuân lệnh, bạn trai.\”

Nghe giọng điệu vui vẻ của Văn Cảnh, Bạch Mộc Ninh bất giác tự hỏi: Mình sai ở đâu rồi? Sao cảm giác như anh ấy đang thích thú thế này?

Rõ ràng cậu đang cố tình gây rối, vậy mà Văn Cảnh chẳng hề tỏ ra chút khó chịu nào.

Anh hai ơi, anh giận lên chút đi chứ!

Đến giữa trưa, Bạch Mộc Ninh đã quên béng mất chuyện hôn hít, vậy mà Văn Cảnh lại chủ động gọi cậu vào phòng khám để hôn hôn.

Cửa vừa khóa, anh đẩy cậu áp vào cửa, lưỡi anh như cơn bão quét qua khoang miệng cậu.

Anh hôn rất mãnh liệt, chẳng khác nào con sói đói khát ba ngày ba đêm.

Bạch Mộc Ninh bắt đầu hối hận vì đã đặt ra cái luật này, cảm giác cứ như nhấc đá đập vào chân mình vậy.

Hơi thở dần trở nên khó nhọc, Bạch Mộc Ninh không chịu nổi nữa muốn đẩy Văn Cảnh ra để hít thở chút không khí trong lành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.