Bạch Mộc Ninh đang định hỏi Tiểu Kỳ là ai, nhưng ai ngờ lại bị vụ lì xì của Bùi Thư Thần cuốn bay mất luôn ý định ban đầu.
Đầu tiên Bùi Thư Thần thêm ngay Wechat của cậu, kế đến hào phóng gửi sang một phong bao lì xì đỏ chót, bảo đây là quà ra mắt lần đầu gặp mặt.
Phong bao lì xì tận bốn con số hơi bị nặng ký.
Bạch Mộc Ninh lúng túng chẳng biết nên nhận hay từ chối nữa. Nhận thì cảm giác không hợp tình hợp lý, dù gì cậu cũng chỉ là người yêu hàng fake; nhưng không nhận thì lại làm khó Bùi Thư Thần.
Cuối cùng vẫn là Văn Cảnh đứng cạnh giúp cậu nhận luôn phong bao.
Tiền vào túi nhưng lòng Bạch Mộc Ninh lại nặng trĩu, cậu thấp thỏm nghĩ, sau này lỡ như chia tay thật thì nhất định phải trả lại mới được.
Khó xử hiện rõ mồn một trên mặt Bạch Mộc Ninh làm Văn Cảnh cũng nhanh chóng phát hiện ra. Anh hỏi nhỏ: \”Em có muốn đi không? Nếu không thích, anh giúp em từ chối nhé?\”
\”Anh thực sự không biết mẹ anh sẽ đến, nếu em cảm thấy quá gấp gáp thì chúng ta cứ từ từ thôi.\”
Văn Cảnh lúc nào cũng thế, chưa từng làm khó cậu mà luôn quan tâm cảm xúc của cậu.
Hệt như ban nãy lúc giới thiệu cậu vậy, anh nói năng cực kỳ lưu loát, không chút ngập ngừng.
Cứ thế công khai thẳng thắn nhận Bạch Mộc Ninh là bạn trai mình, đem lại cho cậu một cảm giác an toàn vô cùng.
Nhưng chính sự an toàn ấy lại làm trái tim Bạch Mộc Ninh đột nhiên xôn xao hoảng hốt.
Nhất là ngay lúc này đây, khi nghe rõ ràng từng lời từng chữ cẩn trọng trong lời nói của anh, hệt như đang sợ chỉ chút xíu thôi cũng sẽ làm phật ý cậu vậy.
Được nâng niu trân trọng cẩn thận thế này, lòng Bạch Mộc Ninh bất giác thấy ấm áp lạ thường.
HÌnh như cậu cũng là một đứa trẻ có người cần.
Khóe môi Bạch Mộc Ninh cong lên, làm ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi mới bật cười tinh nghịch: \”Làm gì có chuyện em không muốn đi chứ. Chỉ là em đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho cô thôi.\”
Đồ đắt tiền cậu làm gì có khả năng mua nổi, mà đồ rẻ tiền thì lại chẳng hợp lễ nghi. Bạch Mộc Ninh đang đau đầu cân nhắc xem chọn quà gì cho có ý nghĩa một chút.
\”À, cô có thích nuôi cá không anh?\” Bạch Mộc Ninh nghiêng đầu thắc mắc, bởi ngay lúc này cậu vừa nghĩ ra món quà quý giá nhất mà bản thân có thể tặng được.
Văn Cảnh hơi ngạc nhiên: \”Cá gì cơ? Cô Bùi ấy à, bà ấy là cái kiểu người mà đến cây trầu còn nuôi chết lên chết xuống, em nghĩ bà ấy đủ khả năng chăm cá sống nổi sao?\”
\”Không phải cá sống đâu mà là cá tiêu bản ấy anh.\”
Cậu hào hứng kể: \”Em có một con cá cờ tiêu bản tự tay làm đấy, dài hơn hai mét, đẹp lắm luôn, vẫn để trên phòng thí nghiệm trường em ấy. Anh Cảnh, anh nghĩ em tặng cái này ổn không?\”
Chỗ đẹp nhất ở tiêu bản cá cờ này là phần vây cá màu lam rực rỡ, xòe ra hệt như đôi cánh bướm xanh đang tung bay cực kỳ sống động.