(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 35: Để dỗ cho bạn trai em vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 35: Để dỗ cho bạn trai em vui

Cậu cũng không biết Văn Cảnh có phát hiện ra sự biến hoá trên cơ thể mình hay không, nhưng Bạch Mộc Ninh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, chỉ còn cách tìm cách lảng tránh sự lúng túng này.

Dù sao thì cũng không thể để bạn trai mới của mình nghĩ rằng cậu vừa yêu đã nghĩ bậy nghĩ bạ được, đúng không?!

Bạch Mộc Ninh cảm thấy giữ gìn danh tiếng là điều vô cùng quan trọng. Cậu là một người thuần khiết, cậu theo đuổi tình yêu trong sáng cơ mà!

Thế là cậu mạnh tay đẩy Văn Cảnh ra, như một cơn gió vụt khỏi sofa phóng thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết tình huống lúng túng này.

Sau khi khóa cửa lại, chắn hết ánh nhìn từ bên ngoài, lúc này Bạch Mộc Ninh mới cúi đầu nhìn xuống nỗi xấu hổ của mình.

Đúng là xấu hổ thiệt, gò đất nhỏ đã biến thành núi lắm rừng. Nếu không chạy nhanh thì giờ chắc cậu đã lộ hàng rồi.

Bạch Mộc Ninh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xử lý tình trạng oái oăm của mình.

Cách cậu xử lý rất đơn giản, chính là giữ bình tĩnh. Bác sĩ Văn đã nói rồi, dùng tay hoài thì không tốt cho sức khỏe.

Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, Văn Cảnh đã bắt mạch và chẩn đoán cậu bị thận yếu, thậm chí còn chỉ bằng việc bắt mạch mà biết cậu thường xuyên tự tuốt mình.

Từ dạo đó trở đi, Bạch Mộc Ninh gần như không tự xử nữa, hầu hết đều cố gắng giữ bình tĩnh để vượt qua.

Bạch Mộc Ninh thở phào một hơi, bắt đầu ra sức tống hết mấy suy nghĩ tầm bậy trong đầu ra ngoài, nhưng mấy thứ đó cứ như keo dính, đuổi hoài không chịu đi.

Thôi thì học thuộc số Pi cho đỡ nghĩ bậy vậy!

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng của Văn Cảnh: \”Bé Ninh à, em sao rồi?\”

Bạch Mộc Ninh nào dám nói thật, cậu vội bịa bừa: \”Em bị đau bụng… đang đi nặng!\”

Mà giờ cũng không biết phải chờ bao lâu mới nguội lại được, nên cậu phải tìm cách đuổi Văn Cảnh đi trước.

\”Hay là… anh cứ về trước đi? Chắc em còn ngồi đây lâu đấy, bụng em đau lắm, chắc là do ăn linh tinh rồi.\”

\”Cần anh khám cho em không?\”

\”…?\”

Sao cậu lại quên mất người đàn ông đứng ngoài kia là bác sĩ Đông y chứ?

Bạch Mộc Ninh chỉ còn cách nghiến răng, gồng mình từ chối: \”Không cần đâu! Anh cứ về trước đi, lát nữa em ổn liền!\”

Văn Cảnh đứng im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: \”Được, mai gặp em.\”

Mãi mà không thể bình tĩnh lại được, Bạch Mộc Ninh quyết định phải chuyển hướng sự chú ý. Thế là cậu bước đến trước gương, vừa nhìn vào, cậu lập tức thấy đôi môi mình đỏ ửng, một màu đỏ đặc trưng của việc cháo lưỡi quá đà.

Trên môi vẫn còn vương lại hơi ấm của Văn Cảnh. Bạch Mộc Ninh cắn cắn môi, rồi trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh anh cúi đầu hôn mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.