(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 31: Tận mắt chứng kiến rồi, quả nhiên là to thật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 31: Tận mắt chứng kiến rồi, quả nhiên là to thật

\”Cần chuẩn bị gì không nhỉ? Có nên sắp xếp hành lý luôn không ta?\”

\”Có cần mua một đôi giày leo núi không nhỉ? Nhưng mà giờ mà đặt online thì chắc chắn không kịp ship đâu, chỉ có thể ra tiệm mua thôi.\”

Bạch Mộc Ninh vui đến mức đầu óc quay cuồng, cứ thế tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Văn Cảnh bên cạnh, cậu thậm chí còn ném luôn lời thề trung thành buổi chiều của mình ra sau đầu.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Văn Cảnh đang nhìn mình, cậu mới gượng gạo cười trừ, sau đó vội vàng tạm biệt anh.

\”Bác sĩ Văn, tạm biệt anh, em vào trong đây.\”

Bước chân cậu nhẹ tênh, gần như là nhảy lên từng bậc thang đầy hứng khởi. Nếu không phải vì Văn Cảnh vẫn đang nhìn, chắc cậu đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

Được đi chơi, lại còn có Văn Cảnh đi cùng, đây đúng là chuyện đáng mừng nhất trên đời!

Vừa bước vào tòa nhà, bác quản lý ký túc liền lên tiếng: \”Người ngoài vào thì phải đăng ký.\”

Bạch Mộc Ninh hoang mang nghĩ, từ khi nào mình lại thành người ngoài rồi?

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Văn Cảnh đã bước tới bàn đăng ký, cầm bút ký tên.

Bạch Mộc Ninh cũng lặng lẽ bước tới, không nói gì chỉ yên lặng quan sát Văn Cảnh điền thông tin.

Trên tờ đăng ký ở mục Quan hệ, anh điền hai chữ: Anh trai.

Bạch Mộc Ninh lén lút nhìn Văn Cảnh mấy lần, trong lòng lặng lẽ đánh giá hai chữ anh trai này có bao nhiêu giá trị.

Đăng ký xong, hai người cùng lên lầu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng: \”Bác sĩ Văn, anh định ở lại ký túc xá với em à?\”

Vì nếu anh đã nghe được cuộc gọi của cậu với Lý An Triệt lúc chiều, chắc chắn anh cũng biết cậu không dám ngủ một mình.

Không muốn tham gia đón năm mới mà cũng vì cậu mà thay đổi quyết định, vậy ở lại ký túc xá vì cậu cũng là chuyện bình thường thôi.

Văn Cảnh đứng trên bậc thang, cúi xuống nhìn Bạch Mộc Ninh: \”Chỉ đăng ký được một tiếng thôi, lát nữa vẫn phải đi ngay.\”

\”Một tiếng thì làm được gì chứ?\” Ý của Bạch Mộc Ninh là một tiếng sau Văn Cảnh đã đi mất, cậu còn chưa kịp ngủ thì đã phải ở một mình rồi, vậy chẳng phải vẫn như cũ sao?

Thế thì anh vào đây làm gì chứ, chi bằng để cậu ra ngoài cày game thâu đêm còn hơn.

\”Cậu còn muốn làm gì nữa?\” Văn Cảnh hơi nhếch môi cười, tiếp tục bước lên cầu thang: \”Trước mắt thì kiềm chế một chút đi, đợi theo đuổi được rồi tính sau.\”

\”…?\”

Có phải anh ấy đang nghĩ lệch hướng rồi không?!

Cậu có phải kẻ lưu manh đâu, ai mà luôn muốn chiếm lợi từ anh ấy chứ?!

Đến trước cửa ký túc xá, cậu lấy chìa khóa mở cửa bước vào, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đóng sầm lại.

\”Bác sĩ Văn, cho em năm phút, anh chờ ngoài này một chút, em dọn dẹp sơ qua đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.