Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mọi người trong phòng khám Tam Vấn đều bàn tán sôi nổi về kế hoạch đi chơi. Trần Hạo Nam mạnh tay vung quyết định bảo mọi người cùng nhau leo núi Hương, sau đó đón Giao thừa rồi xem màn bắn pháo hoa luôn.
Trần Hạo Nam vốn là một người rất giỏi kể chuyện, nghe anh ta miêu tả thôi cũng đủ khiến khung cảnh hiện lên rõ mồn một, làm người ta ngứa ngáy trong lòng mà thêm háo hức mong chờ đêm Giao thừa này.
Những năm trước, Tết Dương lịch của Bạch Mộc Ninh chỉ đơn giản là trú trong ký túc xá ôm mì gói sống qua ngày. Cậu sẽ mở một chương trình tạp kỹ đang hot trên mạng, vừa xem vừa ăn mì, thế là cả ngày Tết cứ thế trôi qua, đơn giản mà tiết kiệm.
Vậy nên hồi đó Lý An Triệt luôn trêu cậu là, đến cả Tết Dương lịch cũng không chịu cải thiện bữa ăn, sau này có bạn gái rồi, cậu cũng định keo kiệt như vậy sao.
Thật ra Bạch Mộc Ninh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng nếu một ngày nào đó thật sự có người cậu thích, cậu nhất định sẽ cho người ấy cả thế giới.
Vì tiết kiệm chỉ dành cho bản thân, còn rộng rãi phải để cho người mình yêu nhất.
Tết Dương lịch những năm trước quá nhạt nhẽo, bây giờ có một cách đón Giao thừa đầy náo nhiệt và thú vị, đương nhiên cậu giơ cả hai tay hai chân đồng ý rồi.
Mọi người đều không có ý kiến, chỉ có Văn Cảnh là một vấn đề, vì anh vốn không thích tham gia các hoạt động tập thể.
Trần Hạo Nam vòng tay khoác vai cậu, thấp giọng giao nhiệm vụ: \”Nhóc Ninh này, có thể lôi kéo được lão Văn tham gia hay không chỉ có thể trông chờ vào em thôi.\”
\”Ở đây chỉ có em là thông minh lanh lợi, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, ai gặp cũng thích. Chỉ cần em làm nũng một chút, đảm bảo lão Văn sẽ không nỡ từ chối đâu.\”
Bạch Mộc Ninh bỗng cảm thấy trên vai mình gánh một trọng trách nặng ngàn cân.
\”Anh Hạo Nam, anh đánh giá em cao quá rồi.\”
\”Nhóc Ninh, em phải có lòng tin vào bản thân chứ! Trách nhiệm nặng nề này giao cho em đấy.\” Trần Hạo Nam vỗ vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: \”Cố lên nhé, nhóc Ninh, anh chờ tin tốt từ em.\”
Bạch Mộc Ninh cũng rất hy vọng Văn Cảnh sẽ tham gia, nếu không thì cậu biết theo đuổi ai bây giờ?
Hôm đó, khi cậu thẳng thắn ngỏ lời muốn theo đuổi anh, Văn Cảnh không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn cậu không biết đang nghĩ gì.
Dù sao thì Văn Cảnh vốn là người khó đoán, Bạch Mộc Ninh cũng chẳng buồn suy nghĩ xem anh đang nghĩ gì, cứ làm theo ý mình là được.
Không từ chối nghĩa là đồng ý, vậy tức là chấp nhận rồi!
Cậu thấy Trần Hạo Nam chuẩn bị rời đi, thế là cũng đi theo anh ta về phòng khám.
Lúc này không có bệnh nhân, cậu ngồi xuống ghế, tò mò hỏi: \”Anh Hạo Nam, bác sĩ Văn thích gì vậy ạ?\”
Văn Cảnh chẳng bao giờ chịu nói, nên cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào Trần Hạo Nam. Dù gì hai người họ vừa là bạn thân, vừa là bạn học, lại ở bên nhau nhiều năm, chắc chắn anh ta rất hiểu Văn Cảnh.