(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 21: Mặc áo sơ mi anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 21: Mặc áo sơ mi anh

Văn Cảnh nói muốn dạy cậu học Đông y, nhưng Bạch Mộc Ninh chẳng để tâm, cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì.

Đó là y học cổ truyền đấy, đâu phải cứ muốn học là được đâu? Cậu chưa từng học chuyên ngành này, không có bằng cấp, không có chứng chỉ, vậy ai dám đến tìm cậu khám bệnh chứ?

Bạch Mộc Ninh đoán rằng Văn Cảnh chỉ nói bâng quơ thôi, chẳng có gì nghiêm túc cả.

Cậu vẫn nghĩ như vậy cho đến khi Trần Hạo Nam đến tìm cậu, lúc này cậu mới nhận ra Văn Cảnh không hề nói suông, anh thật sự muốn dạy cậu học Đông y.

Trần Hạo Nam mang đến cho Bạch Mộc Ninh một số vật dụng cần thiết, bao gồm áo blouse trắng, sổ ghi chép và những cuốn sách chuyên môn để học.

Mấy cuốn sách liên quan đến y học cổ truyền dày chẳng khác nào viên gạch lát nền ấy, bao giờ mới có thể đọc hết đây?

Bạch Mộc Ninh chấm hỏi luôn, Văn Cảnh muốn dạy cậu học thật đấy à?

Sau khi đưa đồ cho cậu, Trần Hạo Nam bắt đầu hóng chuyện: \”Nhóc Ninh này, em cũng giỏi thật đấy. Lão Văn nói muốn đích thân dạy em học y thuật, em có biết cậu ấy đã bao lâu rồi không nhận dạy thực tập sinh không? Mau nói xem em làm thế nào đi?\”

Bạch Mộc Ninh còn tò mò hơn cả Trần Hạo Nam nữa, bởi vì cậu cũng không biết tại sao Văn Cảnh lại tự nhiên muốn dạy cậu Đông y, hôm kia cậu cũng đâu có nói gì đặc biệt đâu, chỉ nhắc đến chuyện muốn mua nhà thôi mà.

À đúng rồi, Văn Cảnh có nói sẽ dạy cậu cách để có chỗ đứng trong cuộc sống này, Bạch Mộc Ninh lại hiểu theo một cách thực tế hơn là Văn Cảnh muốn dạy cậu kiếm tiền.

Cậu cẩn thận nhận lấy đống đồ, đến lúc này mới thật sự cảm nhận được một chút niềm vui: \”Em thực sự có thể học sao ạ?\”

Cảm giác vẫn cứ như một trò đùa ấy. Đâu phải ai cũng học y học cổ truyền được? Cậu chẳng có chút nền tảng nào cả, học kiểu gì đây?

\”Anh Hạo Nam, em chưa từng học chuyên ngành này, vậy vẫn có thể học sao?\”

Ở phòng khám Tam Vấn, các thực tập sinh đều là sinh viên chuyên ngành Đông y, bởi vì không thể vào được bệnh viện tốt để thực tập nên mới chọn cách theo học từ các bác sĩ Đông y ở đây.

Dù là ngành gì đi nữa, thì một người thầy giỏi vẫn quan trọng nhất. Nếu không, thực tập cũng sẽ chỉ vô ích, chẳng học được gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ hội tốt nghiệp và tìm việc sau này.

Bạch Mộc Ninh chỉ biết chút kiến thức về bệnh lý của cá, chứ của con người thì hoàn toàn mù tịt, nên cậu không khỏi lo lắng.

\”Đương nhiên là có thể rồi.\” Trần Hạo Nam giải thích: \”Đông y khác với y học hiện đại, có thể đổi ngành giữa chừng mà.\”

\”Học y học cổ truyền có thể vào trường chuyên ngành, cũng có thể theo thầy học việc. Chỉ cần vượt qua kỳ thi chuyên môn là em sẽ có chứng chỉ hành nghề rồi. Nên đừng lo, anh thấy em làm được đấy!\”

Bạch Mộc Ninh còn đang mải nghĩ về việc học Đông y, thì Trần Hạo Nam đột nhiên ghé sát thì thầm: \”Anh nghe lão Hứa kể lão Văn dẫn em đến quán của cô ấy kiếm chuyện đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.